Chương 2 : Anh

173 50 0
                                    

Cậu vẫn nhớ rõ mùa hè sau một năm hai đứa tốt nghiệp. Cậu và Ken về bên gia đình của anh để công khai. Cả hai đều chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện.

Cha mẹ của Ken nhìn hai đứa quỳ gối mà bày tỏ thì im lặng. Cả không gian như lắng đọng chỉ còn tiếng nước chảy.

_ Rồi hai đứa tính sao?

Đó là khi cha của anh lên tiếng hỏi, tay hai đứa nắm chặt vào nhau. Ken bảo anh ấy sẽ về nhà ở với cậu. Takemichi vẫn chăm sóc vườn hoa hướng dương của mình. Còn anh sẽ kiếm một việc làm nào đó.

Cha mẹ anh nghe xong thì cười lớn, làm hai đứa ngơ cả mặt. Họ bảo mình sinh ra anh đó, sao lại không biết được chuyện này. Lúc đầu họ cũng hoang mang, vì dù sao hai đứa cũng là nam. Định kiến của xã hội vẫn là rất khắc khe vấn đề này. Hai người lo là hai đứa liệu có chịu được không.

Đến bây giờ thì họ cảm thấy đến được bao nhiêu thì tính. Xã hội đã không chấp nhận hai đứa, thì lẽ nào cái gọi là gia đình cũng thù ghét sao. So với việc định kiến bên ngoài thì họ lại yêu con mình nhiều hơn.

Nhờ vậy mà Ken và Michi chính thức về sống chung với nhau. Với họ không cần cái gọi là lễ đường, kết hôn. Chỉ cần bên cạnh nhau là được. Cùng nhau sinh hoạt, vui cười và thấy nhau là niềm hạnh phúc.

Hôm ấy, Takemichi đang tưới nước cho cây thì người ta gửi thư đến nhà cậu. Cậu ra nhận rồi cảm ơn chú gửi thư đến. Nhìn thấy vỏ bên ngoài là thư đến từ quân đội. Cậu lo lắng mà mở ra đọc.

Ken tìm được một công việc ổn định tại tòa soạn. Hôm nay trở về liền tìm cậu mà ôm lấy, bảo là nghe tin sắp có chiến tranh rồi. Hai người bọn họ nên cẩn thận thu xếp vẫn hơn.

_ Ken chan này

Cậu nắm lấy tay anh mà xoay người lại mà mỉm cười bảo có chuyện muốn nói. Anh cảm thấy có gì không ổn tí nào, nhưng vẫn nghe theo lời cậu mà lắng nghe.

_ Em nhận được thư của quân đội, nên mai em phải đi nhập ngũ.....ấy.. A

Anh trừng lớn mà nắm chặt vai cậu, nói cậu đừng có đùa nữa. Sao có thể như vậy được. Takemichi cười bảo cậu là con trai mà sao lại không thể bị kêu đi. Nói anh đừng lo quá, cậu sẽ sớm trở về thôi.

Cậu mốc ngón tay mình vào tay anh như lời hứa. Còn giả bộ ghẹo nói anh cậu sẽ về sớm đó đừng có mà dụ dỗ em gái xinh tươi nào. Dặn anh phải chăm sóc vườn hoa cho mình nữa. Khi cậu về chết một cái là anh đền tiền cho cậu.

_ Anh đừng lo quá, em sẽ xin vào khu nấu ăn là được rồi.

Nghe cậu nói xong, anh lại buồn bảo đừng hại chết quân mình như thế. Takemichi mặt than mà biểu thị tâm trạng của mình.

Tối đó, cậu ôm anh chặt cứng, làm Ken muốn nghẹn thở mà đẩy con gấu túi này ra. Bất chợt Takemichi bật dậy mà trân trân nhìn anh.

(TR)(DraTake) Vườn Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ