Chương 4 - Phải chăng là thật lòng ?

129 12 24
                                    

Đêm ấy trôi qua một cách yên bình .

Yên bình đến khó tả .

Có lẽ rằng ông trời đang khó chịu với màn đêm nên dần dà tỏa ra những tia nắng ấm áp . Hòa tan đi hết sự u tối của nó nhưng những tia nắng ấy thật yếu ớt mãi mới có thể bừng sáng được , cũng tựa như tâm hồn của hai con người ấy ngay lúc này đang lâm vào u tối và tịch mịch . Chẳng cách nào thoát ra , chỉ chờ đợi thời gian sẽ cho họ câu trả lời cũng tựa như cách mặt trời dùng thời gian để chiếu sáng và xua đi màn đêm tối đen kia .

Có lẽ do hôm qua Tiêu Chiến đã uống quá nhiều nên hôm nay dậy có chút muộn , thế mà mặc dù dậy muộn nhưng anh lại không cảm thấy bị cơn đau đầu hành hạ mà rất thanh tỉnh .

Bình thường uống rượu ở nhà Tiêu Chiến cũng dậy rất đúng giờ chỉ có mỗi hôm qua là được ngủ một giấc thật ngon . Anh chống tay lên đầu cố gắng nhớ ra xem ai đưa anh về nhưng lại chỉ gói gọn trong khoảng kí ức từ đầu đến lúc nhìn thấy cậu , chắc có lẽ là cậu đưa anh về .

Tiêu Chiến rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo , lúc sắp rời đi liền nhìn thấy một tờ giấy ghi chú nằm trên bàn với nội dung .

" Tiêu Chiến , dạ dày anh không tốt lần sau đừng uống rượu nữa . "

Tờ giấy chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu chữ thôi .

Tiêu Chiến gấp tờ giấy lại làm bốn rồi để vào trong hộc bàn sau đó mới rời đi .

Chiếc xe rời khỏi nhà và lăn trên con đường quen thuộc , điểm đến đầu tiên của anh không phải là công ty mà là bệnh viện .

Rảo bước dọc theo hành lang dài được bao quanh bởi mùi sát trùng nhè nhẹ , Tiêu Chiến rất ghét mùi này nhưng bây giờ cũng dần dà cảm thấy quen , anh chẳng để ý nhiều trực tiếp hướng về phía khu vực V.I.P .

Tiêu Chiến mở cửa , người kia vẫn nằm đó , hơn một năm rồi , vẫn vậy , vẫn còn " ngủ say " .

" Nhất Kiệt , em lại tới thăm anh rồi này . "

Tiêu Chiến nói xong thì bước lại gần tới chỗ của người kia , ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó nắm tay mà thủ thỉ .

" Nhất Kiệt , anh thật sự ngủ quá lâu rồi , anh xem sự vật ngoài kia thay đổi , thay đổi rất nhiều , kể cả cậu ấy , cũng trưởng thành hơn rồi . "

Tiêu Chiến nói đến cậu tông giọng có chút lạc đi .

" Nhất Kiệt , mọi người đều nói em nên cho cậu ấy một cơ hội , nhưng em vẫn chưa có cách nào quên được anh . Càng nhìn cậu ấy lại chỉ càng nhớ đến anh thôi . Em phải làm sao đây ? "

Tiêu Chiến cứ đơn độc mà độc thoại một mình trong căn phòng ấy khoảng mười lăm phút sau anh mới đứng dậy .

" Nhất Kiệt em đi làm đây , có lẽ hôm nay em sẽ không đến thăm anh được nữa . "

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười rồi mở cửa mà rời đi .

Tiêu Chiến rời đi với một " vali " tâm trạng nhộn nhạo .

Đến công ty rồi nhưng Tiêu Chiến dường như chẳng thể tập trung làm việc được . Tâm trạng của anh cứ lơ lửng ở nơi nào không ai biết .

( BJYX ) - Con Đường Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ