Chương 6 - Si tình đến thế ...

51 11 8
                                    

Tiếng giận dữ của Tiêu Chiến vang lên trong khoảng không tĩnh mịch khiến Vương Nhất Bác giật mình một cái .

Hướng ánh mắt theo ngón tay đang chỉ lên cao của anh , những đồ vật đang xếp trên kệ ấy chính là những món đồ bảo bối của cậu là lego , là mũ bảo hiểm và cả ván trượt , trong lòng Vương Nhất Bác bỗng chốc cảm thấy tủi thân không tự chủ bất giác lại nhớ đến quá khứ vui vẻ của trước kia .

Ngày ấy , dưới gốc cây anh đào anh đã từng nói sẽ hết mình ủng hộ đam mê của cậu vậy mà giờ đây khi vận mệnh và cuộc sống xoay vòng anh lại là người muốn tự tay phủi bỏ tất cả .

Đến cuối clùng rốt cuộc anh muốn đạt được điều gì đây ?

" Chiến ca , những món đồ đó là những món đồ em thật sự rất thích . Em ... "

Vương Nhất Bác có chút do dự nói thế nhưng không bình tĩnh như cậu Tiêu Chiến lại lớn tiếng quát .

" Cậu thích nhưng tôi thì không . Còn đứng đó làm gì ? Không đi vứt đi ? "

" Không phải cậu nói cậu yêu tôi à ? Không phải cậu bảo vì tôi sẵn sàng làm mọi thứ sao ? Hối hận rồi ? "

Giọng anh càng lúc càng trở nên khiêu khích , vẻ mặt cũng trở nên gợi đòn . 

Vương Nhất Bác thôi nhìn anh , lảng ánh mắt sang hướng khác , hơi cúi đầu , đôi tay đã nắm chặt đến mức để lại những vết hằn , có lẽ cậu đang " nhịn " .

" Vương Nhất Bác cậu câm rồi à ? "

Đợi một lúc vẫn không thấy người kia trả lời . Tiêu Chiến lại mất bình tĩnh mà hỏi nhưng lần này anh có hơi sửng sốt .

Vương Nhất Bác không hề có ý kiến phản bác , không lý lẽ hay gì cả chỉ chầm chậm thốt ra từng chữ .

" Được . Nếu là vì anh em bỏ ."

Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười , quay lưng gom từng món đồ mình yêu thích xuống .

Ôi nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu kìa ...

Nhưng có ai hay chăng là trái tim cậu đang rẫy lên những vết thương như dao cứa không ?

Những vết thương ấy là sự chấp nhận , là sự hi sinh vì một thứ mà  cho đến tận bây giờ . Cậu vẫn chưa xác định được, chưa có được , thậm chí là chưa thấy được nó đó là tình yêu của anh - Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác si tình thế sao ?

Vì tình yêu của anh mà từ bỏ thật sao ?

Cậu đánh đổi như vậy có xứng đáng không ?

Khi mà cậu đã đem tất cả ra để đánh đổi nhưng chưa chắc đã đổi được thứ cậu mong muốn .

Tiêu Chiến trong giây lát cũng khựng lại . Anh như có chút gì đó không nỡ nhưng đến cuối vẫn lại chôn chặt tâm tư đó mà đem một bộ mặt lạnh băng ra nói .

" Vậy thì nhanh chóng dọn dẹp đem bỏ đi . Từ mai tôi không muốn nhìn thấy mấy thứ rác rưởi đó trong nhà mình nữa .

Còn nữa bỏ mấy cái trò đua xe đi . Đường đường là thiếu gia tập đoàn lớn . Sao cậu không học theo Nhất Kiệt mà làm ăn lại làm ba cái trò trẻ con ấy nhỉ ? "

( BJYX ) - Con Đường Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ