Chương 2 - Quá khứ

76 12 20
                                    

Đơn phương là cách gọi nhẹ nhàng nhất cho tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến . Nhưng dần theo thời gian , đúng hơn thứ tình cảm ấy bây giờ không đơn thuần chỉ dừng lại ở hai chữ " đơn phương " nữa mà nó đã trở thành chấp niệm và sự cố chấp của cuộc đời cậu .

Ngày Vương Nhất Kiệt hôn mê đến nay đã gần một năm , đã rất nhiều lần bác sĩ khuyên rút ống thở vì khả năng tỉnh lại của anh ta rất thấp nhưng Tiêu Chiến . Người con trai này lại chưa bao giờ từ bỏ hy vọng , vì anh tin rằng sẽ có ngày người ấy tỉnh lại nhưng càng hy vọng nhiều thất vọng cũng càng nhiều . Gần một năm trôi qua , đến một cái nhấc tay của người kia anh cũng chẳng nhìn thấy được .

Cũng kể từ đó , Tiêu Chiến bắt đầu lao đầu vào công việc như một con thiêu thân , cuộc sống của anh trở thành một vòng tuần hoàn từ nhà đến bệnh viện , đến công ty rồi lại quay lại bệnh viện sau đó mới trở về nhà . Trông anh tiều tụy mà gầy lắm , ăn uống không điều độ hay bỏ bữa dẫn đến đau dạ dày .

Một người tửu lượng kém như Tiêu Chiến vậy mà bây giờ lại mượn men say để quên tình nhưng rượu càng uống anh càng đau khổ , đau khổ vì người mình yêu , đau khổ vì cậu nhóc mình yêu thương như em trai bấy lâu nay lại đột nhiên tỏ tình khiến cho mối quan hệ của cả hai lâm vào tình cảnh như hiện tại .

Cái mối quan hệ này vốn dĩ chỉ là một vòng nối dễ dàng lại đột nhiên vì sao mà rối như tơ vò khó gỡ ra như vậy ?

Hôm nay cũng giống như mọi khi , trời vừa sáng Tiêu Chiến lại lái xe đến bệnh viện nhìn mặt người kia một chút rồi mới đến công ty làm việc .

Hôm nay lại là một ngày anh không ăn sáng , mà bệnh đau dạ dày lại mỗi lúc một nặng thêm , có đôi khi nó quặn thắt lại khiến cho anh đau đớn khó tả thậm chí có những lúc phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe nhưng anh hiển nhiên lại xem nhẹ nó .

Tại sao một người đang khỏe mạnh lại tự tra tấn sức khỏe của mình như vậy ?

Tại sao một người có lẽ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn với những hoài bão và đam mê lại cứ đâm đầu vào một thứ tình yêu mà mình không thể đoán được bước chân tiếp theo sẽ dẫm phải thứ gì ?

Trưa đến khi nhân viên chuẩn bị giải lao đi ăn trưa thì nhìn thấy một cậu thanh niên tay xách đồ ăn hướng về phía cửa phòng làm việc của Tiêu Tổng mà đi tới , là cậu - Vương Nhất Bác .

Cậu đưa tay lên gõ cửa vài cái thì nhận được lệnh từ đằng trong vỏn vẹn hai chữ .

" Vào đi . "

Tiêu Chiến đang cúi mặt làm việc nghe tiếng gõ cửa thì nghĩ rằng là Vu Bân trợ lý kiêm thư ký của anh trở lại sau hồi bàn giao công việc . Anh tính ngẩng mặt lên định hỏi cậu ta sao xong việc sớm vậy thì thấy cậu liền không khỏi bày ra một bộ mặt chán ghét .

" Ra ngoài . "

Anh hạ lệnh đuổi người .

Dẫu có như vậy Vương Nhất Bác vẫn nở một nụ cười ngọt ngào trên môi , dỗ ngọt anh .

" Chiến ca , anh xem em mang gì tới cho anh nè . "

Không ngoài dự đoán , Tiêu Chiến hoàn toàn không để mắt đến cậu mà tiếp tục công việc của mình , một lúc sau anh lại lần nữa nhấn mạnh .

( BJYX ) - Con Đường Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ