khóc nhè ngoài đường

313 40 6
                                    

mấy hôm nay sự tình hơi bị kì cục lạ lùng.

chuyện hôm bữa chí thành công khai hỏi xin làm bạn trai thôi trí tú cùng lớp thì ai ai cũng biết hết trơn, tại nó to mồm quá. nhưng, ai cũng ngỡ nó giỡn giỡn cho vui, ai ngờ mấy bữa tiếp theo nó sát rạt bên cạnh con bé trí tú thật. lúc nào cũng dính nhau, thiếu điều y như nó với hoàng hiền trấn hồi trước.

ở trên lớp, chí thành xin cô nhã nghiên cho lên ngồi kế trí tú ngay bàn đầu. cả đôi trai tài gái sắc, hai đứa đều giỏi, đều là học trò cưng của cô nghiên, thế là trông hợp nhau đến lạ. trong giờ học, nhã nghiên đang giảng bài cũng tự nhiên khen hai đứa nó ngồi kế nhau hợp quá chừng, làm thắng mẫn chỉ tốn hơi phải ghi chép biểu cảm đa dạng của hiền trấn lại trong đầu để còn đi kể cho lương tinh dần nghe ngóng hóng hớt.

tội nghiệp ghê, thắng mẫn nói thiệt, chả hiểu hai đứa nó đang chơi cái trò quần gì.

sao thằng trấn không nói với thằng thành lệ chi là em họ nó đi cho lẹ? rồi hiểu lầm trong lòng sẽ được giải quyết, không cần đánh nhau không cần cãi nhau cũng không cần dằn mặt nhau.

đấy là người bình thường người ta sẽ làm thế, còn hai đứa này đâu có bình thường bao giờ mà bảo?

nhích cái gọng kính lên sát mắt một xíu, ngón tay út khều khều lên bàn tay long phúc ngồi bên cạnh, thắng mẫn cười tươi như bông hướng dương buổi trưa cho người thương mến của nó xem. mặc xác hai đứa kia, miễn là mình vui vẻ, là được, nó nghĩ. ít ra thì chí thành cũng không có xuống đây mà giận cá chém chảo chém nồi nữa. khổ ghê bữa thằng nhỏ đó xuống ngồi, làm thắng mẫn với long phúc phải cách xa nhau tựa anh ở đầu sông em cuối sông, rầu thiếu điều muốn đuổi.

kệ đi, qua rồi.

mà, cả tiết bữa nay hiền trấn như đăng xuất khỏi làng không ba, hai con mắt dáo diết dòm bóng lưng chí thành riết, dòm đến nỗi như muốn chọt lủng thằng nhỏ. mỗi lần thấy thằng nhỏ với trí tú nói chuyện với nhau hai ba câu, nó mím môi một cái, nhiều lần đến nỗi mà lệ chi sát bên cũng bắt đầu lo ngại.

"anh sao vậy?"

"sao trăng gì? tại mày hết đó!"

"???"

"nếu không phải tại mày về thì thành đâu có quạo tao!"

hoàng lệ chi cầm quyển sách toán trong tay, chỉ muốn quất lên đầu đứa anh họ khùng khùng một cái.

thế là anh em họ hoàng không nói chuyện với nhau nữa.

tan học, chí thành vui vui vẻ vẻ chào cô nhã nghiên, rồi khoác tay trí tú đi vòng xuống dưới, rủ thắng mẫn với long phúc đi chơi. lúc này, long phúc vừa mới thu dọn cái hộp bút gà bông lông vàng khè của nó vào cặp xong, vừa nghe đi chơi đã sáng mắt, có điều, thằng nhỏ nhòm hiền trấn vẫn còn ngồi lì trong lớp chưa chịu đi một cái, hỏi:

"không rủ trấn đi hở?"

thắng mẫn muốn đổ thêm một can xăng vào cho cháy to hơn, bèn phụ họa:

"đúng rồi đó, tụi mình là bạn thân màa."

bạn thân cái đít vịt! chí thành suýt thì đập bàn. có cái loại bạn thân gì mà chiều ôm ấp nó, sáng ra tay dắt đứa khác như thằng trấn không? coi có nể tình bạn mấy năm chút xíu nào không? có còn coi chí thành là bạn không? nó bực bội lắm chớ ở đó mà rủ mà rê. sớm giờ chí thành cũng không để ý tới biểu hiện thằng nhỏ thế nào, có bực mình hay gì không, cơ mà lúc nãy cô nghiên âm thầm tủm tỉm giơ ngón cái ố de với nó, nên nó biết mình thành công ghẹo lại cu trấn rồi.

cổng làng có số không baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ