chí thành ngồi trong lớp, tay nó bấu lấy cây bút bi, bấu đến nổi nghe cả tiếng bút vỡ. thắng mẫn với long phúc vì thế mà đâm ra sợ hãi, né xa chí thành để nó ngồi bơ vơ ở giữa một mình.
"thái độ quá nhe!" - chí thành cầm cây bút vỡ đôi trong tay, trừng mắt nhìn long phúc xong ném cái vỏ bút vào người thắng mẫn. kiểu, giận cá chém chảo đấy.
"tiên sư cha thái độ cái đầu mày! mày quạo thì đi mà lãi nhãi với nó chứ đừng trút giận lên cây bút của tao!" - thắng mẫn lụm cái vỏ bút lên ném lại vào mặt chí thành, rõ là đang cáu đây mà. bạn thân không cho người iu thơm má, bây giờ bạn thân còn bẻ bút rồi ném vỏ bút vào mặt mình bảo sao mình không cọc?
chí thành nhíu mày úp mặt xuống bàn, đợi tí thôi tan học là nó sẽ được giải thoát lương tâm. cơ mà nó đợi mãi không nổi, đã học hành mệt mỏi ngó lên còn thấy hiền trấn với con nhỏ chi chi nọ xà nẹo nhau. ôm nhau này, chỉ bài nhau rồi cười cười nói nói.
bà mẹ nó.. chí thành muốn xách đôi tông lào dưới chân lên chọi dễ sợ..
mà thôi, có gì cũng.. kiên nhẫn!
"hôm nay dừng ở đây ha! mấy đứa về coi trước bài này cho cô, mai cô giảng tiếp nghen!"
nhã nghiên gấp cuốn sách toán dày cộm lại, gỡ cặp kính dày ra hứng khởi nói. oài, cuối cùng cũng xong một buổi học, mệt chết được!
cô ngồi ì xuống ghế, thở dài thở ngắn nhìn học trò kéo nhau ồ ạt ra ngoài. còn không thèm chào cô giáo chúng nó một tiếng nữa chớ, ghét thật! chợt cô để ý thấy chuyện lạ, cả lớp ai cũng về, còn mỗi chí thành, long phúc với thắng mẫn ngồi lại trong lớp. long phúc trông có vẻ lo lắng vỗ về chí thành đang nằm úp mặt xuống bàn, còn thắng mẫn thì bày ra cái mặt 'dừa tao lắm', liếc mắt khinh bỉ dòm bạn thân nó.chợt nhớ lại, khi nãy cô thấy hiền trấn cùng lệ chi dắt tay nhau vui vẻ đi về mà không đếm xỉa đến chí thành tội nghiệp.
"thành! lên cô biểu!" - nhã nghiên trong lòng tò mò, liền gọi chí thành lên hỏi chuyện. phận giáo viên phải biết lo lắng cho học trò của mình chứ, với cả... ờm, hóng chuyện một tí cho đời thêm vui cũng đâu chết ai.
chí thành uể oải đứng dậy, nó vừa bước ra khỏi bàn là long phúc với thắng mẫn mừng như trẩy hội, sáp lại ngay với nhau. lê lết lên đến bục giảng, rồi đến bàn giáo viên trông cứ như là cực hình đối với chí thành vậy. dòm nó mệt mỏi ủ rũ lắm kìa, như kiểu nó vừa làm rớt mất miếng bánh phô mai hay ly trà sữa khoai môn nó hay mang vào lớp ăn vụn vậy, vẻ mặt chán đời của nó đương nhiên khiến nhã nghiên để ý không kém, để ý thì để ý chứ cô tò mò chuyện gì đang xảy ra chết được!
"ai làm trò cưng của cô buồn?"
"buồn đâu cô.." - nghe nhã nghiên hỏi, chí thành bĩu môi càu nhàu quay đi chỗ khác.
"tao vả nghen! nào, nói cô nghe sao buồn?" - nhã nghiên cầm cây thước lên định vả vào đầu chí thành để hâm dọa, sau đó liền quay ngoắt sang vẻ mặt hiền từ vỗ vai nó dịu dàng hỏi han.
"thì... thằng trấn với nhỏ mới chuyển vào hình như có gì với nhau á cô.." - chí thành nhịn không được liền ấp úng la lên, coi như giải quyết hết uất ức trong lòng, cơ mà nó dọa nhã nghiên giật mình đến đau tim..
BẠN ĐANG ĐỌC
cổng làng có số không ba
Ngẫu nhiên"hai ba đồng bạc của mày hổng có đủ sắm cho tao một con xe ịn ịn đâu thành" -- dăm ba cái lũ nít ranh dưới quê ấy mà - °banginho °hyunsung °seunglix °jeongbin ẩn dật từ lâu nhưng đọc lại thấy dui nên reup 🛐