dăm ba hôm đã đến tết.
lại nữa, nhìn người má kiên cường lau dọn căn nhà chẳng bự mấy của hai má con, hàn chí thành không khỏi gầm gừ chê nặng ba cái tết này. chính nó cũng đang phát khổ chứ vui sướng gì đâu. sáng nay má nó nhúng nước cái khăn, vắt ráo rồi quẳng lên đầu nó, bỏ lại có một câu nghe tuyệt tình dữ lắm.
"lau hết cái ván, mấy cái ghế với cái bàn cho tao."
tưởng thế là hết ư? đâu có dễ vậy.
"chùi từng cái khe cửa trong cái nhà này, đừng có mà lắm lét bấm con táo!"
nhà má con chí thành tuy nhỏ, thậm chí còn không bằng nhà anh phương xán, nhưng có võ hơi nhiều. tính mỗi cái cửa chính đi vào, dù có mỗi hai cánh thôi nhưng đã là chục cái khe chạm khắc tinh xảo. cứ lấy số khe cửa đó nhân lên với số cửa trong nhà nó là thấy ngay nỗi khổ, đó là chưa kể những cái cửa sổ có song sắt, cũng mấy chục cái song chứ đùa. lau mấy cái này cực lắm, qua mấy mùa thế này rồi, chí thành biết, vừa bẩn vừa khó lau chùi, mỗi lần dọn là tê hết chân tay. nhưng khổ thì nó cũng đâu thể không làm, nếu không làm, cái dép cao su màu rêu của má sẽ ịn lên mặt nó, mà nó cũng đâu nỡ để má dọn một mình. thế là hậm hực thì có đấy, nhưng cu cậu con trai mẫu mực vẫn dắt khăn đi xả nước vắt sạch, cặm cụi lau cái ván gỗ, vừa làm vừa cáu kỉnh lầm bầm:
"phải mà thằng trấn sang đây phụ! nó chắc chắn không để mình làm tất!"
thế mà má chí thành nghe được, nhếch mép cười vào mặt nó:
"sáng nay má đi chợ ngang nhà nó, bà xui cũng bắt nó khom lưng dọn dẹp đấy thây."
nói đoạn, má chí thành dừng lại để quét mớ mạng nhện trên trần nhà, rồi bà tiếp tục:
"nhà nó giàu thế mà vẫn tự nai lưng ra dọn chứ không thuê mướn ai phụ. dâu chả rễ như mày gả vào đấy thì cũng phải dọn thôi!"
nghe đến chữ 'dâu chả rễ', chí thành lại im lặng, mặt nó nóng hổi như đáy nồi thịt kho đang nấu trong vách bếp. nhưng trong lòng lại đắn đo thấy rõ. nó với cu trấn hồi trước có kèo cưới nhau. dồ ôi, cưới về mà bắt nó dọn dẹp căn nhà to tổ chảng lắm đèn chùm và bàn ghế rồng bay phượng múa bên đấy thì chỉ có bỏ. nó lại nghĩ thầm hay là bây giờ âm thầm bùng kèo thì sao nhỉ? ý là vẫn thích, nhưng cưới thì thôi bỏ mẹ đi.
đấng nam nhi ai lại thất hứa bùng kèo! chí thành tự vả mặt mình, sau đó lại cắm cúi lau cái chân ván. làm xong, nó trèo lên lau cửa sổ, trong đầu rà sang kênh khác, nó nghĩ sang vấn đề nan giải hơn, đó là tiền lì xì. muốn được lì xì thì tất nhiên phải đi chúc tết họ hàng rồi đúng không?
"má."
"hử?"
"tết này có lên nội chúc gì không?"
thế mà, người phụ nữ nói nhiều nhất cuộc đời chí thành lúc đó lại im lặng. nó dường như thấy mắt bà tối đi, gương mặt sáng sủa lấm mồ hôi cũng trầm xuống. bà hỏi lại nó:
"đó giờ có khi nào đi đâu, mày cứ hỏi thừa?"
"nhưng còn-"
BẠN ĐANG ĐỌC
cổng làng có số không ba
De Todo"hai ba đồng bạc của mày hổng có đủ sắm cho tao một con xe ịn ịn đâu thành" -- dăm ba cái lũ nít ranh dưới quê ấy mà - °banginho °hyunsung °seunglix °jeongbin ẩn dật từ lâu nhưng đọc lại thấy dui nên reup 🛐