ước rằng ta có đồng để rong ruổi cùng nhau. ý tôi, là một cánh đồng ắp hoa thơm cỏ lạ, và ta chạy. về phía bầu trời nóng bừng, hay phía chân biển lạnh toát.
và nếu như ta còn chân để chạy, thì ta sẽ cảm thấy gai đầu ngọn cỏ đâm vào châm chít. như thế sẽ đau, nhưng ta sẽ biết quý trọng từng phút giây được sống và cứ đâm đầu tuồn vào nơi xa xăm để thoát khỏi đầu gai.
nhưng nếu ta chẳng còn chân, muốn chạy cũng chẳng được. nhưng nếu có, thì ta sẽ lết, là hình thức "chạy" nhưng mãnh liệt hơn. kiểu này là chạy để giành giật, đấu tranh, để chứng minh cho ngàn con mắt mù đặc khinh người ngoài kia.
chạy như thế nào cũng được, nhưng đừng chạy trốn như kẻ hèn, mà hãy chạy như người hùng đang ráo riết trở về quê nhà, nơi ta thật sự thuộc về.
BẠN ĐANG ĐỌC
nếu ta nghĩ
Acakchỉ là trong đêm hạ oi, và một cỗ máy nhả khói lạnh vắt trên đầu, ta nằm ngẫm ý nơi sàn đá.