[ XiaoZhong ] Đế Quân của tôi

5K 274 22
                                    

Cảnh báo : OCC nặng, thế giới ABO

- - -

" Cầu xin ngài, xin ngài hãy ở bên tôi "

Thêm một lần nữa cậu lại mơ thấy họ. Trong mơ cái chết của bốn người cứ lần lượt hiện ngay trước mặt cậu. Từng người từng người đều bỏ cậu mà đi, đến cuối cùng chỉ còn lại mình cậu. Cậu nghĩ thầm mình có nên theo bọn họ không ? Xiao không muốn bị bỏ rơi đâu.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang vọng bên tai. Ẩn ẩn hiện hiện dưới trời tuyết, mặc trên mình bộ áo choàng trắng người vươn tay cứu rỗi cậu, ban cho cậu cái tên.

" Xiao "

Xiao ? Đó là tên của cậu. Cái tên được chính Đế Quân của cậu ban tặng.

Đế Quân ?

Đúng. Cậu còn Đế Quân. Xiao còn Đế Quân mà.

Đế Quân, Đế Quân, Đế Quân của duy nhất một mình hắn.

" Xiao "

Cậu bừng tỉnh từ cơn mộng. Lệ trong khoé mắt đã sớm trào ra từ lúc nào, thấm đầy mặt cậu. Lệ rơi nhiều đến mức thấm ướt cả cái nơi mà cậu đang nương tựa.

" Xiao ? Sao thế ? Mơ đến ác mộng sao ? "

Zhongli dịu dàng đỡ gương mặt người nọ, tay đang vuốt ve đôi mắt ướt át lệ rơi đầy hiện còn lộ ra chút lo lắng, sợ hãi.

" Đế - Đế Quân . . . "

Giọng cậu run rẩy gọi.

" Ừm, ta đây "

Anh cố tình lộ ra cái giọng trầm ổn, hai tay liên tục vuốt ve mái tóc và mặt thể hiện sự trấn an với cậu. Nhìn biểu hiện dịu dàng của người thương tâm tình Xiao có chút không nỡ, nếu người này muốn bỏ rơi cậu thì cậu phải biết làm sao đây ? Không muốn, không muốn bị ngài bỏ rơi đâu. Cậu nức nở úp mặt vào đôi tay ấm áp kia. Lệ thấm đầy tay anh.

" Hức . . . Hức, làm ơn, làm ơn mà, xin ngài- xin ngài đừng bỏ rơi tôi, đừng bỏ rơi tôi mà, xin ngài "

Giọng cậu càng lúc càng khó kìm nén.

Cậu giống như kẻ điên lao lên giữ chặt người kia. Cậu sợ chỉ cần mình thả lỏng một chút là người nọ sẽ lập tức biến mất, sẽ bỏ rơi cậu mà đi. Càng nghĩ lực tay ngày một lớn, cậu ôm anh chặt tới mức khiến anh khó thở.

Zhongli tâm tình có chút hoảng hốt. Ác mộng nào xấu đến nỗi có thể khiến vị giáo bá nổi tiếng nhất trường Teyvat như biến thành kẻ điên thế này ? Anh không biết làm sao với tình huống thế này chỉ có thể theo bản năng mà an ủi cậu.

Anh dịu dàng xoa đầu cậu.

" Đừng khóc, ta sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Nếu cậu cứ siết chặt cổ ta như vậy thì ta sẽ khó thở mất "

Dù anh đã cố an ủi nhưng Xiao vẫn không chịu buông thả mà càng ngày siết chặt anh hơn, cảm thấy dù anh có nói gì đi nữa thì đứa bé này cũng chẳng chịu để vào tai. Thế là anh mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Dù đã ôm trọn người nọ vào ngực nhưng cậu cậu vẫn cảm thấy chưa chịu đủ. Cậu muốn Đế Quân chỉ là của hắn, hoàn toàn độc chiếm ngài ấy cho mình. Chỉ có như vậy thì ngài ấy sẽ không có cơ hội bỏ rơi cậu.

AllZhong Và Những CP Tà Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ