[ XiaoZhong ] Luyện chữ

1.4K 105 0
                                    


" Cậu nên kéo nó như thế này. "

Thân người to lớn của anh đè lên cậu, hướng dẫn cậu làm sao cầm bút. Zhongli giữ lấy tay hắn, giúp hắn kéo từng nét chữ. Miệng thì thủ thỉ vào tai, hướng dẫn hắn làm sao để viết chúng.

Cái thở nóng bức mỗi lần anh mở miệng cứ liên tục phả vào tai cậu. Nó khiến anh nhột đến ngứa ngáy. Cơ ngực săn chắc chuẩn mực của một người đàn ông trung niên ép sát sau lưng cậu, khiến cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim đều đều của người sau.

Hắn thấy rất rõ. Cảm nhận rất kĩ. Điều đó càng khiến hắn khó kiểm soát hành vi của bản thân. Xiao mệt mỏi thở dốc.

Rất lâu rồi hắn chưa được anh gọi tên lần nào. Điều đó khiến hắn rất khổ sở. Xiao ngày ngày mong nhớ tiếng gọi của Zhongli, thèm khát được thấy mặt anh nhưng hiện giờ số lần anh gọi cậu ngày càng đại giảm, đến cuối cùng Xiao cậu sẽ không bao giờ được anh gọi tên nữa. Chỉ nghĩ đến thôi tim hắn như muốn siết chặt đau đớn.

Cậu cũng không thể cứ mãi lảng vãng quanh anh. Đế Quân hiện đang giả làm con người, hưởng thụ những ngày sinh hoạt thường nhật. Một Dạ Xoa như hắn nếu cứ kè bên ngài ấy chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều người nghi hoặc.

"Chắc chắn việc đó sẽ làm ngài ấy không vui."

Hắn nghĩ.

Dù biết rõ hậu quả nhưng hắn thật không thể nhịn thêm. Sau vài ngày cầu mưu tính kế, ngày hôm nay, Xiao cũng đến gặp anh. Cậu lấy lý do muốn luyện viết chữ nên tới gặp Zhongli để xin hắn chỉ dạy. Vì ngày xưa Morax cũng là người chỉ dạy cậu nên cậu đoán anh sẽ không nghi ngờ gì.

Đúng như lời cậu nghĩ, Zhongli thật không nghi ngờ gì mà ngay lập tức đồng ý. Thêm đó, anh lại có vài phần vui vẻ vì cậu đã đến nhờ hắn.

Mỗi chuyện đều rất thuận lợi. Xiao nghĩ như vậy cậu sẽ được thân thiết với ngài ấy nhiều hơn.

Nhưng, nhưng thân thiết như này quá hành hạ chính mình rồi.

Xiao trong lòng thầm than bản thân quá không có tiền đồ.

Dường như thấy được Xiao không quá tập trung, Zhongli không tức giận mà hỏi thăm.

" Xiao? Cậu đang phân tâm. Xin lỗi, có lẽ tôi nói có hơi nhiều. "

" Không- không phải. "

Có lẽ vì cậu nói quá nhỏ nên anh chẳng nghe rõ. Zhongli cúi đầu xuống sâu hơn để cố nghe cậu nói.

Chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó chẳng khác gì một hình phạt đối với hắn.

" Cậu nói gì? ". Zhongli hỏi.

Xiao đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, không biết phải làm như nào trước tình cảnh này. Mùi hoa lưu ly bách hợp cứ xông thẳng vào mũi cậu khiến não bộ như ngừng hoạt động.

Không thấy Xiao trả lời, anh đưa một tay ra sờ trán cậu, lòng bàn tay còn lại đặt trên trán bản thân. Zhongli nghe nói làm như vậy có thể biết người nọ có bị làm sao hay không.

" Ừm, nhiệt độ đều như nhau. Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một lát. "

Vừa dứt lời, bỗng thứ gì đó mát lạnh, mềm mại dán lên môi anh. Anh sừng sỡ, theo bản năng mà lùi về sau.

Xiao thoát khốn nhưng cậu phải đối mặt với một sự thật tàn khốc hơn.

" Tôi- tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi không giữ được hành vi của bản thân. Nếu điều đó làm ngài khó chịu..... "

Hắn không nói tiếp. Xiao không biết phải làm gì nếu anh thật sự khó chịu. Lần này hắn đã vượt qua ranh giới.  Hắn đã làm ra chuyện không nên làm. Mạo phạm Đế Quân tất nhiên chỉ có thể trả bằng cái chết.

Xiao không sợ chết. Nếu bị giết bởi Zhongli cậu sẽ xem nó như một món quà và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cậu lại sợ bị anh ghét, phẫn nộ trước hành động thô lỗ của cậu.

Chìm vào những suy nghĩ đen tối, cơ thể Xiao bất giác rung lên. Có thể là vì sợ cũng có thể là vì hạnh phúc bởi cái hôn lúc nãy. Nhưng chắc chắn không phải hối hận.

Xiao sựt tỉnh từ cơn mộng mị. Cậu ngước mặt lên thì liền thấy Zhongli đã mặt đối mặt với hắn. Hai con ngươi nhìn chằm chằm lấy đối phương.

" Zhongli đại nhân? "

" Cậu có thích ta không? "

" Vâng? "

" Ta hỏi cậu có thích ta không? "

Anh nghiêng đầu hỏi lại lần nữa.

Bị Zhongli hỏi như thế, hắn thật không biết nên trả lời thế nào? Nếu nói có thì sao? Còn không thì như nào? Tất cả đều không có lối thoát cho hắn.

Vì thế, hắn trả lời.

" Vâng, đương nhiên. Tôi yêu ngài, thật sự rất yêu ngài. "

Anh im lặng. Không đáp lại cậu.

Bầu không khí nghẹt thở khiến mồ hôi sau lưng cậu thấm ướt áo.

Bỗng Zhongli cười thành tiếng làm đầu cậu nổi hàng ngàn dấu chấm hỏi.

" Phụt, hahahahaha- "

" Đại- đại nhân. "

" Haha, được rồi, được rồi. Cậu không cần nói gì cả. "

Xiao muốn mở miệng thì liền bị một ngón trỏ của anh ngăn lại, đặt trên môi.

" Suỵt. "

" Ừm, có lẽ ta mới là người có lỗi ở đây. Chắc là vì quá hào hứng. "

" Không, không- "

Cậu muốn lên tiếng phủ nhận nhưng liền nhớ ra đang bị Đế Quân cấm ngôn nên liền ngậm miệng lại.

" Có thể cả hai đều có lỗi. Vậy... "

Zhongli kéo một cánh tay của Xiao, đặt ngay bên trái lòng ngực mình.

" ...cậu có muốn nhận quà tạ lỗi của ta trước không? "

----------

Tác giả: PR truyện mới. Vẫn là AllZhong nhưng chỉ khác là có mạch truyện rõ ràng. Mọi người chỉ cần bấm vào trang cá nhân của tôi là thấy ngay. Truyện mới có yếu tố r*pe và có Zhongli hắc hoá. Mong mọi người ủng hộ.

AllZhong Và Những CP Tà Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ