[ XiaoZhong ] Ngài ấy ghét tôi rồi sao ?

2.1K 165 11
                                    

Cảnh báo : OCC nặng

- - -

" Có thật ghét nhau nên mới nói xấu nhau ? "

Xiao ôm chân ngồi tủi thân ở góc phòng  : " . . . "

Paimon an ủi : " Xiao à, cậu đừng buồn nữa. Zhongli không có ghét cậu đâu mà. Tôi chỉ đùa thôi "

Aether gật đầu phụ hoạ : " Ừm, đúng rồi đó. Cậu đừng nghe Paimon  "

Không ai đáp lại, căn phòng tiếp tục chìm trong tĩnh lặng. Xiao vẫn tiếp tục suy sụp trước sự bất lực của hai con người nọ.

Mấy tiếng trước.

Xiao bước vào tiệm, mặt mày hớn hở : " Đế- Zhongli đại nhân ! "

Zhongli mỉm cười : " Chào buổi sáng, Xiao "

Xiao tiến đến bên cạnh anh, cả người cậu đầy máu và bụi đất, hừm, còn có chút băng tuyết dính trên mặt nữa. Zhongli nghiêng mặt trông thấy cảnh này không thể không bật cười, anh chạm vào mặt cậu lau đi những vết bẩn ấy rồi cười đùa một câu : " Vừa đánh nhau sao ? "

Xiao theo bản năng đáp lại : " Vâng ách- "

Zhongli : " Hửm ? Không phải ? "

Xiao hoảng loạn quơ tay múa chân có ý bảo không phải ý đó. Mắt đối mắt, mặt đối mặt với người cậu tôn kính bao lâu nay khiến cậu không không khống chế được bản thân. Chỉ cần ngài ấy chạm nhẹ vào thân thể thôi cũng khiến hắn không thể không nghĩ đến những chuyện bất kính. Xiao gương mặt sắp đỏ đến chín luôn.

Zhongli : " Cậu đến ăn món đó sao ? "

Đầu Xiao bốc khói, mặt đỏ như trái cà chua nhưng vẫn mấp máy môi đáp lại : " V- Vâng "

Tình cảnh này đúng là ngoài dự đoán của anh, anh cũng nhịn được mà lén cười trong tâm. Zhongli hướng mặt ra ngoài tiệm giúp anh không bật cười thành tiếng nhưng vô tình trông thấy Hutao đi loay hoay như muốn tìm ai đó. Người cô bé muốn tìm không phải đang nhâm nhi chén trà trong quán đây nha ? Anh nén cơn cười, đứng dậy hướng về Xiao : " Thật xin lỗi, Hồ đường chủ đang tìm ta nên ta phải sớm trở về Vãng Sinh đường. Mong cậu ăn ngon miệng "

Chào tạm biệt xong, Zhongli liền muốn nhấc chân ra khỏi tiệm thì bị ai đó phía sau kéo lại.

Aether : " Zhongli, có phải ngài quên cái gì không ? "

Paimon: " Ngài có phải lại quên mang ví rồi ? "

Zhongli giật mình, ngượng ngùng gật đầu với Aether : " Như thường lệ tính vào Vãng Sinh đường nhé "

Nói rồi anh nhanh chóng di chuyển bỏ lại ba con người mặt ngơ ngác.

Paimon và Aether thở dài.

Aether quay sang hỏi Xiao : " Cậu cũng như thường lệ phải không ? "

Xiao : " À ừm "

. . .

Cạch.

Aether : " Của cậu đây "

Xiao : " Cảm ơn "

Cậu bắt đầu ăn. Nhà lữ hành cùng Paimon ngồi bên cạnh trò chuyện. Bỗng Paimon thở dài, càu nhàu : " Thiệt tình, sao anh ta lại gấp như vậy chứ ? " 

Xiao cũng không im lặng mà lên tiếng nói giúp Zhongli : " Ngài ấy bảo là phải sớm trở về Vãng Sinh đường nên- ". Chưa kịp nói hết câu, Paimon đã hậm hực chen ngang : " Cái gì mà sớm trở về Vãng Sinh đường chứ anh ta- ". Paimon khựng lại suy suy nghĩ nghĩ chốc lát, cuối cùng lại giở ra cái giọng đùa vui hướng về cậu : " Có khi vì Zhongli đã ' nói xấu ' về cậu đấy, Xiao à~ "

Xiao giật mình hướng về Paimon, thanh âm nghi hoặc : " N-Nói xấu... ?! "

Paimon cười hề hề lặp lại lời nói : " Phải, là nói xấu đó. Người ta chỉ nói xấu nhau khi họ ghét nhau thôi ~ hehe ". Cô còn cố ý bồi thêm câu sau.

Ý của Paimon đây là Zhongli đã nói về những chuyện xấu hổ của Xiao, Paimon đây là giận cá chém thớt. Không làm gì được Zhongli thì Paimon sẽ làm khó Xiao hehehe !

Nhưng đáng tiếc thay, với EQ âm vô cực của cậu thì cậu lại quan tâm ý khác.

Ghét sao ? Không lý nào hắn lại ghét Đế Quân cả, hắn yêu ngài còn không hết, yêu ngài đến phát điên. Làm sao có vụ hắn ghét ngài ? Nhưng Đế Quân thì sao ? Đế Quân ghét hắn ? Không- không thể nào !

Những câu hỏi cứ mãi chồng chéo lên nhau khiến não bộ cậu như muốn nổ tung. Aether cảm thấy Paimon đùa quá trớn, anh gõ mạnh vào đầu Paimon rồi hướng Xiao xin lỗi : " Xiao, cậu đừng để ý. Paimon chỉ đùa cậu thôi "

Hắn làm sao mà nghe lọt lời nào nữa, đến cái muỗng trên tay còn không giữ chặt mà ' leng keng ' rớt xuống bàn. Xiao ngồi phát ngốc tại chỗ.

Trở lại thực tại.

Xiao vẫn cứ phát ngốc ở đây, miệng không ngừng lầm bầm mãi một câu       " Đế Quân không có ghét tôi " mấy tiếng liền. Paimon và Aether chỉ biết thở dài mà đi tìm cứu tinh.

Cộp cộp. Tiếng bước chân.

Zhongli : " Xiao ? ". Anh bước vào tiệm, biểu cảm của anh có chút vi diệu. Nhà lữ hành chỉ bảo anh là Xiao hiện rất không ổn, anh hỏi có chuyện gì nhưng họ chỉ nói " chuyện này chỉ có mình ngài giúp được thôi ". Anh còn nghĩ cậu bị ảnh hưởng bởi nghiệp chướng.

Zhongli đến bên hắn, dịu dàng nâng mặt cậu.

" Chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao ?   "

Vì bị mài mòn nguyên ngày nên Xiao không khống chế được hành động mà mở miệng theo bản năng hỏi : " Đế Quân ghét tôi sao ? "

Ghét sao ? Sao lại hỏi như vay ? Zhongli biểu cảm có chút hoảng hốt không biết trả lời như nào. Anh bật cười xoa đầu Xiao.

" Sao lại hỏi như vậy ? Ta làm sao có thể ghét cậu chứ ? "

" Ngài nói thật sao ? ". Cậu ngần ngại hỏi lại lần nữa.

" Cậu không tin ta ? "

Xiao điên cuồng lắc đầu. Hắn gan to mà cố tình nhào tới ôm lấy eo anh. Zhongli cũng không quan tâm việc anh bị chiếm tiện nghi mà vẫn tiếp tục xoa đầu trấn an. 

Paimon : " Đúng là cái kết có hậu nha "

- - -

Tác giả : Viết fic nhiều lời thoại như này khiến tôi nhớ lại thời còn hoạt động trên manga.toon.










AllZhong Và Những CP Tà Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ