[ XiaoZhong ] Vườn trường

2.4K 182 4
                                    

Cảnh báo : OCC nặng, Childe tình địch

- - -

" Giảng viên trường đại học Teyvat, Mr. Zhongli "

Buổi trưa oi bức lại đến nữa rồi, cậu chẳng thích trời nắng chút nào. Có lẽ vì đã sống lâu với cái vùng tuyết kia nên chẳng nơi nào có thể làm cậu thích nghi.

Xiao đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen phối với chiếc quần dài bó sát. Trên đầu là chiếc nón lưỡi trai màu trắng có chữ ' Nike ', được giữ bằng tay trái đã thấm đầy mồ hôi. Còn năm ngón kia thì giữ lấy cái túi bên trong mang một hộp cơm lớn làm bằng gỗ đào.

Chẳng qua là hôm nay Zhongli ' ngựa cũ quen đường ' tiếp tục quên mang cơm trưa nên Xiao phải mang qua cho anh, dù bản thân cậu luôn ăn ở căn-tin trường. Theo lẽ thường Zhongli có thể đến căn-tin nhưng vì căn-tin trường đa phần đều có hải sản nên rất ít khi nào anh tới đó. Biết rõ Đế Quân thói quen nên lần nào cậu cũng vì anh mà làm riêng một hộp mang theo. Cậu không muốn thấy anh phải mượn tiền hay ăn cùng người nào cả. Nếu có thì người đó phải là cậu, Xiao này.

" Ê mày, trưa nay ăn gì đây ? Xuống căn-tin ăn nữa hả ? "

" Ừ, hình như nay ở dưới có món bạch tuột ấy. Ngon lắm ! "

" Okay. Rủ luôn thằng bạn trai mày luôn đi "

Chàng sinh viên ra dấu ' okay '. 

Zhongli vừa kết thúc tiết học, anh chuẩn bị xuống căn-tin thì trùng hợp nghe được cuộc bàn tán kia. Mặt mày anh tái mét. Anh thở dài. Thôi thì nhịn một bữa vậy.

Sải đôi chân trên dãy hành lang. Giọng cậu vang vọng đến trước người kia.

Xiao : " A Đế-  "

Zhongli ho mấy tiếng chặn họng cậu.

" Thầy Zhongli "

Giọng cậu ỉu xìu xuống. Cậu lại theo bản năng gọi anh là Đế Quân.

" Tôi đến đưa cơm cho ngài "

Xiao nâng lên cánh tay mang túi đựng cơm đến trước mặt cả hai. Giọng điệu mang ý ' ngài lại vậy nữa rồi '. Anh buồn cười nhìn chàng trai trước mắt mình. Anh cảm thấy bản thân có hay không có chút bốc lột sức lao động trẻ em ?

Anh ôn nhu nở nụ cười, tay đưa lên định đỡ lấy túi cơm nhưng liền bị cậu né tránh. Cậu nhất quyết không cho anh cầm bất kì gánh nặng nào kể cả đó chỉ là túi cơm mấy gam. Zhongli thấy cậu bướng bỉnh như vậy liền dứt khoác ngưng tay, giọng trầm ổn hỏi.

" Đã làm phiền em rồi. Em ăn trưa chưa ? Nếu được thì cùng đến căn-tin đi "

Cậu gật đầu đồng ý.

Cả hai nói chuyện đến quên trời quên đất mà chẳng ai hay biết đã sớm đến nơi.

Xiao lựa một chỗ ngồi yên tĩnh cho cả hai, làm xong bản thân thì tự giác đến quầy lấy bữa. Nhân lúc Xiao rời khỏi Zhongli lấy gói trà từ cặp mình pha nhanh một bình trà nóng. Mặc dù trà nay rất công nghiệp hoá nhưng vì bản thân ít thời gian rảnh nên đành chịu. Bỗng nhiên bên cạnh anh lại xuất hiện thêm một đầu người. Cái người có cái đầu tóc màu cam hạt dẻ lúc nào cũng bày ra gương mặt cợt nhã lại đến. Dạo nay cậu học sinh này không hiểu sao cứ quấn lấy anh.

AllZhong Và Những CP Tà Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ