Chương 7: Âu yếm

709 80 5
                                    

- Hanbin hyung yêu mình sao?

Hwarang nghe Lew nói vậy không khỏi ngạc nhiên. Nhìn con người đang nằm ngủ một cách khó khăn trong lòng mà ngẫm. Thì ra anh đã yêu cậu từ lâu rồi sao? Một năm đau đớn đến như vậy mà anh vẫn cố chấp giữ lấy nó? Thì ra là do cậu vẫn còn quá non nớt để có thể nhận ra tình yêu sâu đậm ấy của anh
- Hanbinie... - Cậu cúi xuống thì thầm một cách đau lòng – Em xin lỗi

 
Taerae thở dài ngồi xuống ghế, mặt hướng về phía Hyeongseop

- Vấn đề đáng lo đấy, thế vụ ho ra máu thì sao?

- Nếu không phải ban nãy em nói với hyung về cái lo này thì có lẽ bây giờ chúng ta cũng không biết – Hyeongseop đưa cho bọn họ lọ thuốc mà Eunchan nhặt được ban nãy – Thuốc giảm đau này có chứa một thành phần vô cùng nguy hiểm và lại là loại thuốc giảm đau mạnh

- Và nó trống rỗng – Lew nói đế vào – Thế có nghĩa là anh ấy đã nốc sạch số thuốc đấy rồi

- Vậy là ảnh hưởng của tác dụng phụ - Taerae nhanh chóng nhận ra vấn đề - Nếu chẳng may bị sốc thuốc thì không phải là đến bệnh viện rồi sao

- Tệ hơn là phải phẫu thuật – Hyeongseop nói – Đây không phải là điều hay ho đâu

Càng nghe họ nói Song Jaewon càng cảm thấy bản thân mình tệ hại đến mức nào. Đáng ra cậu phải quan tâm anh hơn nữa thì mới có thể nhận ra tình cảm của anh, như thế mới có thể giúp anh ngừng đau đớn lại

- Vì thế trách nhiệm trông coi Oh Hanbin là của em đó nhóc
Hyuk ngáp ngủ một hơi thật dài trong khi đi xuống tầng. Quần áo của anh có hơi xộc xệch và ẩm ướt. Taerae nhìn qua thôi cũng biết chuyện gì xảy ra và hắn một lực nhảy lên quát mắng ông anh

- Đồ khốn!! Hyung đã lợi dụng tình thế để ăn sạch cá heo rồi sao!

- Yên đi! Anh sẽ nhường chú mày hai ngày tiếp được chưa – Hyuk tỉnh bơ trả lời

- Eunchan sao rồi? – Hwarang hỏi

- Ngủ, thằng bé đã rất sốc khi bị Hanbin hyung phun một đống máu vào mặt đấy

- Và anh đã đè em ấy chỉ để em ấy " dễ ngủ hơn " – Taerae bĩu môi nói
Những người hyung đã phải bật cười trước sự trẻ con của Taerae. Lew thậm chí còn cảm thấy may mắn vì Hyeongseop của y không có người tranh dành.

Nhưng chỉ có duy nhất Hwarang là không thể cười nổi
Sau khi giải quyết xong vấn đề thì mọi người đường ai người nấy đi. Chỉ có Hwarang là một tay bế Hanbin về phòng mình. Phòng của Lew hiện tại đã được dán mác là phòng không thể dùng được, vì thế Taerae đã đuổi thằng anh của mình sang phòng em người yêu và ông anh nhóm trưởng để có thể chạy sang phòng Hyeongseop ngủ.

-------

Hanbin tỉnh lại và cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, choáng váng lạ thường. Chân tay thì như vị liệt. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cổ họng còn vừa đau vừa rát

- Hanbinie, tỉnh rồi hả?

Hyeongseop vui mừng bê một bát cháo lỏng vào phòng. Hanbin dù nghe thấy tiếng anh nhưng cũng không có đủ sức để mà quay đầu lại.

- Đừng gắng sức – Anh mau chóng lại đỡ cậu dậy – Anh vẫn còn yếu lắm, hãy nằm nghỉ ngơi một chút nữa đã

- A.... – Hanbin khó khăn mở miệng – Chu... Chuyện gì.... Chuyện gì đã xảy...... ra?

- Sau khi việc này kết thúc em sẽ hỏi tội anh - Anh cau mày trách móc – Em biết anh bị bệnh và như thế không có nghĩa là anh nốc hết đống thuốc giảm đâu một cách liều lĩnh như thế

- Ý... Ý em là.... – Cậu ngập ngừng

- Hanbin hyung à, anh nghĩ gì vậy? – Hyeongseop trách móc – Sáng nay em lên phòng anh và đoán xem em tìm được cái gì? Một túi chứa đầy cái hộp thuốc rỗng! Anh định tự sát à?!

Nghe Hyeongseop trách như thế cậu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ để đảm bảo rằng cậu sẽ không đâm đầu vào làm những việc ngu ngốc ấy nữa, Hyeongseop đã nói rõ sự việc cho tất cả các thành viên rồi

- Anh xin lỗi.... – Cậu xúc động nói – Làm mọi người..... lo rồi....

Hyeongseop thương yêu xoa trán của anh cả rồi quay ra cầm bát cháo lên cho cậu ăn. Tuy không ăn được bao nhiêu nhưng như thế cũng đủ để anh yên tâm là cậu sẽ không tự bỏ đói mình đến chết. Sau khi cho cậu uống nước liền cẩn thận xoa xoa vùng mắt cho cậu ngủ thêm chút nữa
 

Hanbin thích thú hưởng thụ sự chăm sóc hiếm có của Hyeongseop. Có người quan tâm như vậy thật thích. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Hanbin vẫn mong rằng người đang ngồi đây là Hwarang

Lơ mơ được một lúc thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Nhưng lúc này Hanbin không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai nữa. Cậu chỉ biết là tay của Hyeongseop đã không còn vuốt ve trên mắt cậu nữa, thay vào đó là tay của ai đó

Bàn tay ấy tuy có hơi thô so với tay của Hyeongseop nhưng lại vô cùng dịu dàng và ấm áp. Hương thơm quen thuộc từ bàn tay ấy đánh sộc vào cánh mũi của cậu làm xóa nhòa cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực của cậu.

- Rangie... – Hanbin lẩm bẩm tên em người thương trong miệng với giọng điệu đáng thương hết sức

Hwarang âu yếm nhìnngười mình yêu nằm vô lực trên giường mà thương lắm. Nhưng hình như anh ngườiyêu đang cố gắng chui vào lòng nó vậy. Nó không nói gì mà chỉ cười nhẹ cho quachuyện rồi ngồi xuống giường, tạo điều kiện cho con mèo nào đó chui vào lòng    

Hôm qua thực sự nó đã không ngủ được. Sáng nay cậu lại còn phải phụ giúp Hyuk và Taerae để vào don dẹp phòng cho Lew để đề phòng có người đến thăm đột ngột nữa chứ.

Thề với chúa nếu lúc đấy không phải Hyuk cứu trợ kịp thời thì có lẽ nó đã ngất luôn tại đấy rồi. Nó không ngờ mấy cái cánh hoa dính nhớp nháp trên sàn nhà và đống máu tanh loang lổ trong nhà tắm lại đều là của con mèo này.

Cũng may là dọn dẹp cũng khá là nhanh chóng nên bây giờ nó mới có thể ngồi đây, yên lành với ông anh lùn hơn cả nó

.......••••••........        
 Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn. 
 
Nói với Mn chút những Cp trong fic của tui toàn thuyền ma ko nên Mn đừng quan tâm, cũng có những thuyền Mn chèo nhưng ít. Vậy thôi

| HOÀN | [TEMPEST] |HwaBin| HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ