Chương 3: Đau Đớn Dằn Vặt

634 91 2
                                    

Hanbin chính là cảm thấy vô cùng tệ
Hôm qua sau khi về phòng mình, cậu lại bị cơn đau ở ngực tra tấn cho suýt chết. Ngoài việc rên rỉ và chịu đau đớn ở trên giường mình thì cậu không thể làm gì cả


Cứ 5p là cậu lại bị đau. Và mỗi lần nó xảy ra là một lọ thuốc giảm đau lại về với đất mẹ. Đống thuốc giảm đau cậu tàng trữ một đống vậy mà chỉ sau một đêm nó dường như bốc hơi gần hết. Cái túi rác trong phòng ngoài cánh hoa và lọ thuốc rỗng ra thì chả còn gì khác, nhà tắm thì dính máu, cậu đã phải tranh thủ từng tí một chỉ để rửa sạch nó trước khi có ai phát hiện ra

Trong thâm tâm cậu thầm cảm ơn Taerae và Hyuk đã kéo Eunchan sang ngủ chung. Nhưng cũng vì thế mà không ai biết được tối hôm đó cậu đã phải khổ sở như thế nào

Cậu cảm nhận được nó đang ngày càng phát triển. Cậu biết mình sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa. Uống thuốc như ăn cơm thế này rồi cũng sẽ gây ra tác dụng phụ cho mà xem.

Nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà sau khi nốc gần hết một lọ thuốc giảm đau nữa. Cậu biết thế này không khác gì tự sát nhưng hiện tại, đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu sống

Cũng may là tầm 3h sáng thì nó không hành hạ cậu nữa. Hanbin đã có thể yên tâm đi ngủ mà không bị cơn đau tàn phá cơ thể. Tuy nhiên như Hyeongseop đã nói, hôm nay lịch trình dày đặc, vì thế từ 5h sáng sớm ngoài cửa đã có tiếng gọi của Hyuk

- Hanbin hyung? Anh dậy chưa?

- Hyuk? – Hanbin mơ màng trả lời với cái giọng khản đặc của mình – Anh dậy rồi

- Giọng anh nghe thảm quá đấy

- Anh không sao mà, em xuống trước đi

- Được rồi, mau xuống đó

Hanbin cố gắng gượng dậy làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Nhanh chóng buộc túi rác của mình và dấu vào một góc bên dưới bàn của mình. Hôm nay thu rác sẽ không đến, cậu không thể vứt nó lộ liễu ở bên ngoài được.

Cầm trên tay lọ thuốc giảm đau hôm qua, cậu phân vân không biết có nên mua tiếp không. Số thuốc cậu tích trữ hôm qua cũng chỉ còn có lác đác vài lọ. Nhưng mai có sân khấu biểu diễn và cậu không thể liều mạng được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hanbin quyết định nhét lọ thuốc rỗng vào túi áo rồi chạy ra ngoài và xuống nhà tham gia bữa ăn với các thành viên còn

-----------------------

- Tốt lắm! Chúng ta sẽ tập thêm một lần nữa trước khi quay Dance Practice nhé!
Tiếng thầy Ha dạy vũ đạo vang lên khắp cả căn phòng. Các thành viên TEMPEST nhanh chóng chạy đi tìm nước để uống trước khi cả cơ thể bỗng nhiên muốn bùng cháy.


Taerae và Hyuk thì tranh nhau chai nước trong khi Eunchan một mình thủ sẵn hai chai. Còn Lew và Hyeongseop thì vừa uống nước vừa chèo qua chèo lại mấy trò đùa trẻ con nhạt nhẽo. Hwarang một hơi tu cạn chai nước rồi quay ra khởi động cơ thể, sẵn sang vào vị trí. Mắt cậu cáo nhanh chóng lia về phía cậu trai nhỏ đang dựa cả người vào tường phía xa

Không biết có phải cậu hoa mắt không, nhưng sao trông anh giống như sắp bất tỉnh đến nơi rồi thế? Dạo này anh đã không ăn uống đầy đủ sao?


Hwarang thường xuyên bắt gặp Hanbin lén lút xuống bếp để lấy nước nuốt trôi đám thuốc trên tay đi. Cậu không biết đấy là thuốc gì, nhưng hình như là thuốc dinh dưỡng? Cậu thương anh lắm nhưng không dám lại gần anh. Bởi vì cậu sợ Hanbin sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho anh

Việc Hwarang có tình cảm với Hanbin chỉ có bộ ba TaeHyukChan biết. Vì thế hôm qua Eunchan mới rộng lượng chạy sang phòng Taerae và Hyuk để làm thức ăn cho bọn họ và nhường phòng cho Hwarang.

Tuy nhiên Hanbin lại tránh mặt thằng bé và điều đó thực sự đã làm cậu bị tổn thương. Cậu nghĩ là anh đã phát hiện ra cái tình cảm đáng ghét ấy nên mới né tránh cậu. Tối đó Hwarang đã không sang phòng Hanbin, vì thế thằng bé đã không chứng kiến được sự khổ sở và đau đớn Hanbin đã phải trải qua.

Gạt mớ hỗn độn đang làm loạn trong đầu mình ra ngoài, Hwarang bắt bản thân phải tập trung vào cái vũ đạo mà mình đang tập. Vì thế, cậu cáo đã không nhìn thấy bản mặt ướt đẫm mồ hôi của Oh Hanbin

Hyeongseop đang nói chuyện với Lew liền cảm thấy nổi da gà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại liếc nhìn Hanbin. Và anh nghĩ là anh nên lại gần giúp đỡ anh ấy trước khi nó ngã xuống đất rồi bắt đầu làm mọi người lo lắng. Anh kéo tay Lew chạy ra chỗ Hanbin

- Hanbin hyung? – Lew hơi bất ngờ nhưng rồi trở lại bản mặt lo lắng mà hỏi – Anh có sao không vậy?

- Anh...... đau..... – Hanbin khó khăn nói

– Ngực anh..... đau.... Quá...

- Để em bảo thầy Ha cho anh nghỉ - Hyeongseop vội vàng nói

- Đừng!... – cậu ngăn cản Hyeongseop

– Anh.... anh ổ... khụ!

Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng thì cơn ho kéo đến làm cậu mất thăng bằng ngã xuống. Lew nhanh chóng đỡ lấy cậu trước khi cậu chạm đất và Hyeongseop thì hốt hoảng gọi người đến giúp.

Thầy Ha thấy tình hình không ổn liền chạy lại kiểm tra. Tuy nhiên ông không thể yên tâm tra hỏi bọn họ khi thấy có một ngụm máu từ miệng Hanbin đang nhỏ giọt xuống tay Lew và Hyeongseop thì đang cầu xin ông để đưa Hanbin về phòng trước khi những thành viên còn lại nhìn thấy. Ông ngay lập tức bảo Lew bế Hanbin về phòng.

Hyeongseop cũng muốn đi theo, nhưng thầy Ha lại bảo anh phải đi cùng ông để nói lại chuyện này với Jung PDnim.

Tất nhiên là Hwarang nhìn thấy và thằng nhóc đang lo lắng đến phát điên rồi đây. Tuy nhiên nó không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn Lew bế Hanbin đi cả.
 

.......••••••........        
 Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn. 
 
 

| HOÀN | [TEMPEST] |HwaBin| HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ