Chương 2: Phát Hiện

667 90 4
                                    

- Hanbin hyung lại ngồi đọc sách muộn dưới bếp rồi

Hyeongseop lao người đâm sầm vào cái giường được xếp đầy những con gấu bông Teddy  mà than thở. Lew đang viết lời nhạc cũng vì thế mà quay lại nhìn ông anh già để cười khúc khích như thể đang chứng kiến điều gì thú vị lắm. Tuy nhiên cậu nhóc phải bịt miệng mình lại khi chứng kiến ánh mắt đầy sự phẫn nộ đến từ ông anh

- Thôi được rồi Seopie, anh ấy cần một thứ gì đó để xả hơi – Lew đứng lên khỏi ghế và thả người xuống bên cạnh ông anh vai rộng kia – Anh biết đấy, dạo này chúng ta rất bận

- Woongie, anh biết điều đó – Hyeongseop lăn vào người cậu nhóm trưởng – Nhưng như thế không có nghĩa là anh ấy được phép đọc sách đến tận 2h đêm

- Kệ Hanbin hyung đi, chúng ta nên đi ngủ - Lew xoay người ôm Hyeongseop vào lòng – Ngủ ngon nhé

- Khoan đã nào cậu Lee, để anh đặt giờ đã, mai ta phải dậy sớm – Hyeongseop cười nhẹ, tay sờ vào túi quần – Em để quên điện thoại dưới kia mất rồi

- Để em xuống lấy hộ anh – Lew ngay lập tức ngồi dậy, hôn lên trán Hyeongseop một lần nữa rồi mới ra khỏi phòng

- Nhớ nhắc Hanbin hyung đi ngủ giùm anh – Hyeongseop ngẩng cổ lên hôn vào má của em người yêu

- Đã rõ

Lew luyến tiếc nhìn anh người yêu như con sâu ngang nhiên chui vào đám Teddy của mình. Trong đầu chỉ nghỉ đến việc mình đi càng nhanh thì sẽ càng được ngủ sớm với anh người yêu bé nhỏ.

Khi hắn đi đến gần nhà bếp thì ngay lập tức nghe thấy những âm thanh đổ vỡ trong phòng bếp. Sau khi đã chắc chắn rằng ngày mai Hanbin sẽ bị Hyeongseop cằn nhằn và bị bắt rửa bát trong một tháng thì hắn mới háo hức chạy vào nhà bếp

- Hanbin hyung! Anh lại làm vỡ.....

Hắn đứng hình

Hắn không dám tin vào những gì mình đang thấy. Mấy giây trước hắn cao hứng bấy nhiêu thì bây giờ lòng hắn như bị lửa thiêu. Hanbin hyung bé nhỏ của hắn đang nôn thốc nôn tháo vào cái bồn rửa bát. Và hắn thề với chúa là cái đống cánh hoa dính máu đang chất đống ở trong kia không phải là ảo giác
Hanbin nhìn thấy hắn thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, thậm chí hắn còn nhìn ra được sự hoảng loạn ẩn trong đôi mắt kia. Hắn biết chuyện này chắc chắn đã xảy ra được một thời gian rồi, sau đó hắn cảm thấy tức giận, nếu hôm nay không phải hắn tình cờ thì cậu định giấu hắn cả đời sao?

Thế là hắn nén sự sợ hãi trong lòng, vào dọn qua qua đống đổ nát trong bếp đi. Nhìn cái bàn với cái cốc vỡ này mà hắn thấy mệt mỏi, ngày mai Hyuk sẽ lại kết tội hắn vì đã phá banh cái bếp mất
Nhưng điều đó không quan trọng, sau khi đã chắc chắn là không còn gì nữa, Lee Euiwoong một lực nhấc Hanbin còn đang ngơ ngác lên lưng và cõng  lên phòng mình. Lúc hai người vào phòng, khỏi phải nói Hyeongseop đã ngạc nhiên như thế nào.

- Lew? Em vác Hanbin hyung lên đây làm gì – Hyeongseop hỏi

- Hyeongseop hyung, anh sẽ không tin em vừa nhìn thấy gì đâu – Lew thở dài, tay xoa thái dương

- Thấy gì?

- Anh biết mấy cái này ở đâu chui ra không? – Lew lôi ra trong túi mấy cánh hoa hồng trắng nát và dính – Từ trong người của thẳng bé chui ra đấy
Cái gì cơ??

| HOÀN | [TEMPEST] |HwaBin| HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ