C32: Sở Từ biết chơi bóng rổ

160 11 0
                                    

Hôm sau, Sở Từ đi học như thường lệ.

Giống như mọi khi, chỉ cần rảnh là cô tiếp tục làm "thần ngủ". Đến tiết thể dục thì trực tiếp cúp học luôn.

Trương trình học vào tiết thể dục của trường Hoa Việt, mấy nữ sinh hầu như đều chọn bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bơi lội, cùng thể dục nhịp điệu .

Sở Từ chọn là bóng bàn, lợi dụng trong lúc mọi người đang chơi bóng bàn không ai để ý tới, cô thừa cơ hội chuồn đi phòng thiết bị để ngủ một giấc.

Nhưng vì không quen đường, Sở Từ đi  tới sân bóng rổ. Lúc này trong sân không có ai, chỉ có quả bóng rỗ nằm trên sân.

Hình như đã lâu rồi, cô chưa chơi bóng rỗ nhỉ?

Nghĩ vậy, Sở Từ nhặt quả bóng lên, chơi một mình bên trong sân.

Lâm Nặc và Lục Tỉnh quay lại phòng nghỉ, còn chưa vào cửa, liền nghe được âm thanh có người chơi bóng rổ.

Không biết là thành viên nào lại chăm chỉ luyện tập ngoài giờ như vậy.

LụcTỉnh rất tò mò, muốn nhìn vào xem là ai, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng một nữ sinh.

Nhìn kỹ vào thì, đây không phải là fans theo đuổi Lâm Nặc đó sao?  Hình như tên Sở Từ thì phải.

Động tác Sở Từ  lưu loát, với kỹ thuật' ba bước lên rổ' quả bóng trên tay bị cô ném vào rổ rất chuẩn.

Tiếp theo Sở Từ lại ghi bàn bằng cái cú ném ba điểm rất chính xác.

Với một loạt thao tác như vậy, trông rất soái, rất liền mạch.

Những kỹ thuật của Sở Từ cùng với cách úp rổ suýt nữa làm Lục Tỉnh kinh ngạc muốn rớt cằm.

Chiều cao Sở Từ cũng gần tới 1m7, với chiều cao như vậy cô lại có thể chơi cách úp rổ? Sức bật này là muốn nghịch thiên đi!

Lục Tỉnh cao 1m86 cũng không chơi được giống vậy, thành viên bên trong đội bóng cũng càng không.

Bên cạnh cậu, duy nhất chỉ có Lâm Nặc làm được.

Nhưng Lâm Nặc cao 1m88, rõ ràng là Sở Từ  thấp hơn rất nhiều.

Làm một đội trưởng đội bóng rổ trường, Lục Tỉnh khẳng định rằng, trình độ của Sở Từ  đã vượt qua mấy nam sinh trong đội rất nhiều.

Lục Tỉnh định hỏi Lâm Nặc, thì thấy cậu ta đang nghiêm túc nhìn Sở Từ.

Sở Từ lại ném thêm một cái, quả bóng rổ  bay qua đằng sau lam khung, đột nhiên cô cảm giác như có người đang nhìn mình.

Lúc này cô mới dừng lại, rồi quay đầu nhìn, liền thấy Lâm Nặc và Lục Tỉnh.

Ba cặp mắt giao nhau, ba biểu cảm khác nhau.

Sở Từ không nói chuyện, xoay người rời đi.

Lục Tỉnh thấy vậy, nhịn không được đuổi theo.

"Bạn học... bạn học.. này, cậu đợi đã" Đây là lần đầu tiên Lục Tỉnh đuổi theo một nữ sinh.

Lục Tỉnh chạy tới trước mặt Sở Từ," Bạn học cậu chờ một chút, nếu tôi nhớ không lầm, thì cậu là bạn cùng bàn với Lâm Nặc đúng không?".

Kêu bạn cùng bàn thật thuận miệng, trước đó toàn kêu cô là fans cuồng.

"Ừ"

Sở Từ liếc nhìn Lục Tỉnh  đứng phía sau Lâm Nặc.

" à thì, tôi là Lục Tỉnh, bạn của Lâm Nặc, cùng năm ba với cậu"  trên mặt Lục Tỉnh mang theo nụ cười chói lọi.

Không hổ là giáo thảo Hoa Việt, một nụ cười này, không biết bắt được bao nhiêu tâm của con gái đây.

 “Chào cậu.” âm thanh Sở Từ lạnh nhạt, nhưng thái đội với Lục Tỉnh còn khá tốt.

Lục Tỉnh nổi cơn tò mò, hỏi Sở Từ" cậu chơi bóng rổ giỏi như vậy, trước kia có gia nhập đội bóng nữ của trường à?".

Giống như ở cao trung đội bóng rổ nam rất nhiều, còn đội bóng rổ nữ thì rất ít.

Trước giờ Lục Tỉnh chưa gặp cô gái nào chơi bóng rổ giỏi cả, trừ lúc xem đội bóng rỗ nữ thi đấu trên tivi , ngoài ra cậu chưa thấy ai bao giờ.

Sở Từ là là người đầu tiên, cũng là người làm cậu vô cùng kinh ngạc.

[edit]Đại lão cô ấy muốn làm cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ