Chiều ngày thứ tư, sau khi ăn cơm xong, Lục Tỉnh cầm giấy khám bệnh từ phòng y tế đi tìm giáo viên xin nghỉ.
Thành tích của Lục Tỉnh rất tốt, cậu xin nghỉ giáo viên không nghi ngờ liền đồng ý ngay, còn dặn dò cậu, khi về nhà phải nghỉ ngơi nhiều vào.
Nhưng giáo viên không biết rằng Lục Tỉnh không bị bệnh, cậu làm vậy là để cúp học đi xem Dịch Tuyết Thành.
Vốn dĩ Sở Hàm không muốn cúp học, nhưng khi biết mưu kế của Lục Tỉnh, cậu thật sự nhịn không nổi, cũng xin nghỉ theo Lục Tỉnh,cùng nhau trốn ra ngoài.
Hai người gọi taxi, trực tiếp đi tới hiện trường tổ chức hoạt động.
Trên đường đi, Sở Hàm ngồi ở sau xe thần sắc có chút lo lắng.
Lần đầu tiên cậu trốn học, không tránh khỏi hồi hộp cùng bất an.
Nhưng vừa nghĩ đến lác nữa được gặp mặt thần tượng của mình, trong lòng Sở Hàm không kìm nổi kích động .
Lục Tỉnh an ủi Sở Hàm:" không sao đâu, chúng ta xin nghỉ nữa ngày mà thôi, cùng lắm thì cậu về học bù lại, chỉ cần không ảnh hưởng thành tích bài thi là được rồi".
Nghe vậy, Sở Hàm suy nghĩ cũng cảm thấy hợp lý.
Học có thể học bù, nhưng thần tượng tới đây chỉ có một lần!
Đến nơi, Lục Tỉnh và Sở Hàm đang định soát vé đi vào, thì bên cạnh có một bóng dáng rất quen lướt ngang, liền thu hút ánh mắt của hai người.
Sở Từ, sao cô ấy cũng ở đây ?
Lục Tỉnh thấy được Sở Từ bị nhân viên công tác ngăn lại, vội vàng đi qua giúp cô giải vây.
" cô ấy đi cùng với chúng tôi, chúng tôi có vé" Lục Tỉnh đưa vé cho nhân viêm kiểm tra, lúc này mới được vào trong.
Lúc Sở Hàm nhìn thấy Sở Từ cũng ở nơi này, cậu có chút giận, nhưng cậu chọt nhớ bản thân cũng đang cúp học, nên không có tư cách đi nói cô.
Nhớ lại lúc trước Sở Từ muốn có bộ huy chương kia, cho nên cô cũng thích Dịch Tuyết Thành?
“Không cần, cảm ơn" Sở Từ nói lời khách sáo, đồng thời từ chối ý tốt của Lục Tỉnh.
" Đừng khách sáo, tôi còn nhiều vé chưa dùng tới"
Lục Tỉnh cho rằng những thành viên khác trong đội cũng muốn tham gia, nên cậu mua rất nhiều vé.
Nhưng cuối cùng chỉ có cậu và Sở Hàm đến đây, nên vé dư lại khá nhiều.
Lục Tỉnh hỏi Sở Từ: “ cậu cũng thích Dịch Tuyết Thành hả?"
Vì đã chứng kiến qua Sở Từ chơi bóng rổ, cho nên Lục Tỉnh có lý do tin tưởng cô cũng thích bóng rổ.
Mà Dịch Tuyết Thành lại là vận động viên nổi tiếng nhất của quốc gia.
“Không tính .” Sở Từ vẫn luôn là như thế, lời ít mà ý nhiều.
Thái độ của cô lãnh đạm, có vẻ như không có gì, để gợi lên sự hứng thú của cô hết.
'Không tính' của cô ở đây, là thích hay không thích.
Lời nói của cô gái này, thật khó hiểu mà.
Lục Tỉnh chưa trải nghiệm yêu đương, cũng không hứng thú với con gái, đại khái
Sở Từ là người thứ nhất mà cậu muốn tìm hiểu.“Nếu đã tới, thì chúng ta cùng đi chung vậy, giới thiệu với cậu, đây là Sở Hàm, là thành viên đội bóng rổ, bậc mãnh tướng của năm nhất đấy".
Lục Tỉnh không bị sự lạnh nhạt của
Sở Từ đánh lùi, mà ngược lại nhiệt tình mời cô đi chung.Từ lúc nhìn thấy Sở Từ tới giờ, Sở Hàm không tự nhiên cho lắm.
Lục Tỉnh phát hiện ra Sở Hàm có chút kỳ quái, liền hỏi: “ tiểu Hàm cậu sao rồi?”
“Không sao.” Sở Hàm liếc sang Sở Từ, thấy cô tỏ ra rất bình thường, biểu tình khi nhìn cậu như người xa lạ vậy.
“Không sao liền tốt.” Lục Tỉnh giới thiệu tiếp," Đúng rồi, đây là Sở Từ, là học sinh mới chuyển trường, cùng năm ba với tôi, giống cậu đều có họ Sở đó, duyên phận đấy"
Lục Tỉnh biết Sở Hàm là con một, cho nên dù là Sở Từ cũng họ Sở, cậu cũng không nghĩ hai người là chị em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit]Đại lão cô ấy muốn làm cá mặn
RomansHán Việt: Đại lão tha tưởng đương hàm ngư Tác giả: Nhĩ Phong Trùng Tình trạng: Hoàn thành nguồn converter: Xiao (wikidich) editor : @mingtian888 Thể loại: , Ngôn tình, sủng ,không ngược, Hiện đại ,nữ cường, Hệ thống , HE, vì lần đầu mình edit, lại l...