C33: Thay đổi mục tiêu

160 12 0
                                    

“không phải.” Sở Từ trả lời.

Vì muốn thoả mãn tính hiếu kì, Lục Tỉnh tiếp tục hỏi:"vậy cậu học chơi từ đâu thế?"

" Từ một người bạn"

"có thể nói tớ biết, cậu dùng cách gì để có sức bật tốt như vậy?".

 “Rèn luyện.” Sở Từ tích chữ như vàng, lời ít mà ý nhiều.

Thái độ Sở Từ lãnh đạm, cũng không thể đánh lùi sự tò mò của Lục Tỉnh

"Bạn học Sở , cậu muốn đến đội bóng của chúng tôi làm hướng dẫn chỉ đạo không?".

Nếu như thành viên trong đội học được  kỹ thuật này của Sở Từ, thì trận đấu năm nay của trường bọn họ, có hy vọng giành quán quân với đội bóng rổ nam của trường Giang Châu bên kia.

“Không muốn.” Sở Từ cự tuyệt cách thẳng thừng.

Lục Tỉnh cũng không bởi vậy mà nản chí," bạn học Sở, chi phí đội bóng rổ rất phong phú, nếu cậu chấp nhận, bọn tôi có thể trả lương cho cậu".

Vì có Lâm Nặc, nên Lục Tỉnh cũng biết đôi chút về Sở Từ, cô cũng không tính khá giả mấy.

“Không  được.” Sở Từ  kiên quyết từ chối, biểu cảm lạnh nhạt, bình tĩnh, dáng vẻ trông rất lười biếng.

Lúc này Lâm Nặc bước tới, hỏi Sở Từ: “ có hứng thú đấu 1vs1 không"

Kỹ thuật bóng rổ 1vs1, còn được ví như đấu bò, một bên tấn công, một bên phòng thủ.

Lục Tỉnh nghe thế, không khỏi bất ngờ, Lâm Nặc muốn so đấu với Sở Từ.

Lâm Nặc không chỉ biết chơi bóng rổ, hơn nữa còn đánh rất giỏi, nhưng mặc kệ Lục Tỉnh có năn nỉ thế nào, thì cậu cũng không chịu gia nhập vào đội, thậm chí là chưa từng một lần đánh bóng rổ ở trong trường.

" không hứng thú" Sở Từ dứt khoát từ chối.

Cô chỉ muốn từ trên người Lâm Nặc kiếm thêm điểm công đức, còn mấy chuyện khác cô không có hứng thú.

Sở Từ cự tuyệt nhiều lần ,làm Lục Tỉnh thấy ngoài ý muốn.

Này thì, cô không phải fans cuồng của Lâm Nặc sao?  Cậu ta tự động mời, cô thế mà lại từ chối?

Theo lý thuyết mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận với Lâm Nặc, cô không nên bỏ qua mới phải.

Nói xong, Sở Từ ra khỏi sân bóng rổ, tiếp tục đi tìm phòng thiết bị để ngủ bù.

“Lâm Nặc, fans cậu chẵng lẽ thay đổi mục tiêu rồi, Bị sự lạnh nhạt của cậu mà nản chí, muốn rút lui"
Bên trong giọng nói Lục Tỉnh tỏ vẻ có chút tiếc nuối.

Vốn dĩ là cậu không chút thú với Sở Từ, nhưng vừa rồi kỹ thuật chơi bóng rổ của cô rất mạnh mẽ.

Dĩ nhiên là cậu thấy hứng thú với kỹ thuật  của Sở Từ, chứ không phải về chuyện nam nữ.

Lâm Nặc cũng không có trả lời, sau đó đi ra sân, nhặt lên quả bóng Sở Từ vừa chơi kia, nhảy một cái, liền úp bóng vào rổ.

Động tác đẹp mắt, cùng sức bật kinh người, Lục Tỉnh thấy mà ghen tị.

Nhưng cùng lắm cậu chỉ được hâm mộ, rồi lại hâm mộ, sức bật như vậy, cậu không làm được a.
 “ Thấy sức bật của tôi sao hả?” Lâm Nặc đột nhiên hỏi Lục Tỉnh.

“Tốt, rất tốt !” Lục Tỉnh lại lên cơn ghen tị rồi.

“Sở Từ thấp hơn tôi .” Lâm Nặc nói.

Nếu như tính theo chiều cao, thì sức bật  của Sở Từ đáng kinh ngạc hơn.

Đây không phải việc mà người thường có thể làm được, Sở Từ sao lại làm được như vậy?

"Tôi cũng không hiểu sao cô ấy làm được, đáng tiếc cô ấy không chịu để ý tới tôi nha"

Lục Tỉnh lại nghĩ, “ hay cậu tìm cơ hội hỏi cô ấy một chút đi, thao tác ném rổ cùng với sức bật đó, rốt cuột là học ở đâu ra".

Cứ cho là, sức bật trời sinh, thì chơi bóng rổ cũng phải cần có người dạy.

Sở Từ lợi hại vậy, không biết ai là sư phụ nữa, hẳn chắc vô cùng lợi hại.

Lâm Nặc không nói lời nào, quay đầu bỏ đi.

[edit]Đại lão cô ấy muốn làm cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ