iv

205 30 1
                                    

"chào buổi sáng, bác sĩ bae." y tá son chào chị trên đường, mái tóc ombre vẫn bồng bềnh như thường lệ, đưa cho chị một bệnh án. "sooyoung cùng một đứa bé gãy xương đòn đang đợi chị ở phòng 1 đó."

"chào y tá son, cảm ơn em." chị đích thân đáp lại bằng một lời chào rồi xem qua.

y tá son quan sát chị chăm chú đọc. "em nghe sooyoung kể lại rồi. việc tốt của chị ấy? hiến máu nhỉ? về sau bố đứa trẻ đó đã được cứu."

"chị chỉ làm điều mình thấy nên làm thôi mà." chị cười, vừa đọc đến dòng cuối. những chỗ hiểm nhìn qua thì có vẻ không sao, nhưng cứ phải chụp X quang vùng gãy xương thì mới biết có cần điều trị thêm hay không.

"không nhiều người làm được điều đó đâu. cảm ơn chị đã giúp người thương của em nhé."

chị ngước lên nhìn y tá son, lông mày nhướn lên một bậc. "người thương?"

"sooyoung ấy mà. nó là bồ em."

"à." chị đáp, nhớ lại những lần thấy hai cô gái đi cùng nhau. đúng là họ trông thân thiết nhưng thân mật thì không hẳn. dù quả thật chị chưa từng thấy họ bên ngoài bệnh viện thế nào. "giờ chị mới biết là hai em đang hẹn hò..."

"vâng, bọn em kín đáo mà. không đến mức vô tư hôn hít chỗ công cộng đâu." y tá son khúc khích cười. "nhưng đó, tính ra bọn em đã bên nhau được... nửa năm rồi."

"tuyệt vời. chúc hai đứa hạnh phúc dài lâu nhé."

"cảm ơn chị." y tá son nở một nụ cười thật tươi. "mà, chị có chuyện gì vui phải không?"

"ý em là sao?"

"em đang nói về cách chị cư xử ấy. ngày trước chị còn chẳng buồn chào hay dừng lại hỏi han em gì. có nói đôi ba câu cũng đều về công việc cả, chị nhớ không?"

"mang máng..." chị bỏ lửng, nhớ về thời điểm đen tối nhất khi mình đang muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời, thì có người lại lôi mình về với thực tại và tìm cách buộc mình phải sống dù có muốn hay không...

nhưng xem ra đó là một chuyện tốt.

"...chắc vậy đó." chị đáp sau một phút suy tư kéo dài.

"bác sĩ juhyun!" chị nghe thấy một giọng nói khác, và lao đến chính là nửa kia của y tá son, y tá sooyoung. "chào chị. phim x của bệnh nhân có rồi nè. khoa phóng xạ vừa rửa xong."

"cảm ơn sooyoung." chị khẽ cười, xem tấm chụp x quang.

"cái gì? em gọi chị ấy bằng tên? chị ấy cũng gọi em bằng tên luôn?" chị nghe y tá son la lớn. à phải, chị vẫn đang gọi em ấy bằng họ mà. mong là sooyoung lo liệu được.

nhưng ai ngờ sooyoung lại còn nhân cơ hội. "ha! chị ấy vẫn còn gọi chị bằng họ á? em đã kết bạn với chị ấy và đến giai đoạn gọi tên lâu rồi mà nhìn chị xem, đồ cùi bắp!"

rồi xong, chị nghĩ, sooyoung chẳng những không giúp được gì mà còn chọc phá thêm, nó còn thích như thế nữa chứ. chị đành bước ra làm trọng tài trước khi mọi thứ kịp đi xa hơn. "được rồi, y tá son, em cứ gọi chị là juhyun."

v-trans | seulrene | i'll fix you up (maybe you can fix me too)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ