vi

336 32 3
                                    

"lại uống nữa hả?" cô vừa hỏi vừa chui vào ghế trống cạnh chị.

chị ngẩng đầu lên, chị đã quen giọng cô, cái giọng mũi rõ từng âm tiết, nhưng chị vẫn chưa thể nhận thức được cô thực sự đang ở đây với mình mà không cần nhìn thấy người bằng xương bằng thịt.

vả lại, chị phải bảo đảm cô không uống cùng mình khi vẫn đang trên đà bình phục hoàn toàn.

chị đã cho cô xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng cảm giác không được gặp cô hàng ngày như thời gian còn nằm viện cũng hơi lạ lẫm, và vì chị không phải người phụ trách cô sau khi ra viện nên cũng khá lâu rồi, chị rất vui vì được gặp lại cô.

"ừmmm." sau một giây im lặng chị bắt đầu lè nhè. chị lờ mờ nhận ra mình đã trót uống nhiều hơn ngưỡng chịu đựng của cơ thể. "mai là ngày, ừm, ngày nghỉ của tôi và..."

"và chị làm sao?"

"tôi... buồn."

cô suýt thì ôm chầm lấy chị, nhưng rồi cũng ngăn được bản thân bộp chộp quá mức. chị nghĩ cô đang dần hiểu chị hơn. có thể còn hơn cả chính bản thân chị. "lúc nào chị cũng vậy mà?"

chị bật cười vì người kia nói thẳng. "phải, cậu nói đúng, seulgi."

"đã có chuyện gì?" cô hỏi, kéo ghế lại gần.

"ừm... 'tại sao' lại có chuyện thì đúng hơn."

chị không kể luôn mà lại quay đi, mắt hướng về chiếc cốc rỗng. chị biết cô đang nhìn mình - với một ánh mắt dịu dàng và một giọng nói mềm mỏng trấn an. "chị không cần phải kể ngay đâu."

chị gật đầu, thấy hơi buồn ngủ vì say. chị chớp mắt hai lần với cô, nghĩ ngợi. "cậu... có thể đưa tôi về không?"

"được chứ," cô khẳng định. cô trả tiền cho chị và lần này chị không phản đối, chỉ tìm đến cánh tay cô và bám chặt hết sức bằng cơ thể say mèm của mình. cô không lùi lại. "lên lưng tôi nhé?"

"vết thương của cậu..." chị thì thầm, lo lắng.

"có vấn đề gì à?" cô hỏi, hạ lưng xuống để chị đổ người lên.

"cậu cõng tôi... liệu có ổn không?"

"không thì tôi đưa chị về kiểu gì? không sao, chị nhỏ mà."

chị là bác sĩ, và chị biết cô không nên cố quá thành quá cố dù người chị có nhẹ đến đâu, nên chị chỉ cầm vào vai và cố nâng cô dậy, dù cô vẫn đứng yên. "đi nào," chị kêu, để cô hiểu ý mình. "tôi sẽ bước bộ... đến xe cậu, chỉ cần- ừm, đỡ tôi một đoạn?"

"ừ." cô khẽ cười, đỡ lấy chị để chị đứng vững, lết ra cửa xe. "chị thích là được."

chị tự ra xe mất khá nhiều thời gian, nhưng với chị thà như thế vẫn hơn là để cô cõng.

cô đưa chị một chai nước sau khi chị đã yên vị trên ghế phụ, và chị tu một hơi, thỏa cơn khát vì uống quá nhiều cồn.

chị không nói gì, và cô cũng không hỏi.

-----

"cậu ở lại nhé?" chị nài nỉ, giơ ngón tay út ra ngay lúc cô lùi lại sau khi đã đặt chị nhẹ nhàng nằm trên ghế.

v-trans | seulrene | i'll fix you up (maybe you can fix me too)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ