Cuộc gặp gỡ

653 43 2
                                    

Mùa xuân anh đào rơi, em bỏ tôi đi theo cách dịu dàng nhất, tôi nhớ em
10 năm trước
Tch-mấy lũ cảnh sát này thật là! Tạm trú căn nhà phía trước đã

Oh...xin lỗi? Có ai ở đó à?

Ở yên đó, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy

Haha, cậu đe doạ tôi làm gì chứ? Tôi cũng có sợ đâu

Sợ? Ngươi không sợ ta à?

Cần gì phải sợ, tôi lại gặp nhiều đấy

*Mù sao?* Ngươi bị....?

Aha...cậu đừng quan tâm cái đó

Được rồi! Cho ta trú tạm

Được thôi, cậu vào trốn đi, cảnh sát
cũng tới rồi đấy

Một lúc sau
____________
Họ bảo cậu đi hướng nào, tôi chỉ cho họ
sai đường rồi

Sao ngươi lại giúp ta kia chứ? Ta là tội phạm đấy?!

Không biết nữa...chắc là thấy tôi nên giúp vậy thôi

Tên ngươi là gì?

Tên tôi là Takemichi! Hanagaki Takemichi

Oh...nhà ngươi có mấy tranh đẹp đấy!

Takemichi: Cậu muốn nó sao? Lấy nó rồi bán nó đi?

Tôi không có ý định cướp, bán cũng có được bao nhiêu chứ? À quên, tôi là Sanzu, Haruchiyo Sanzu! Tôi 25

Takemichi: oh tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi, tôi 23

Sanzu: vậy sao? Cậu có năng khiếu về hội hoạ nhỉ? Còn tấm nào nữa không? Tôi muốn xem thêm

Takemichi: tôi còn mấy tranh cũ trong kho, anh muốn đi lấy chứ?

Sanzu: được
Trong kho
••••••••••••••

Takemichi: nó đây

Sanzu: đẹp thật đó! Mà sao cậu lại cất trong kho thế ?

Takemichi: ah....

Sanzu: không muốn kể cũng được, tôi không ép

Takemichi: uhm...

Sanzu: tiếc ghê thật đó, cậu vẽ đẹp thế mà mắt lại như vậy sao mà vẽ tiếp được

Takemichi: tôi có thể vẽ được khi mắt tôi như vậy...tôi có 1 bức tranh vẽ về nó...khi mắt tôi bị như vậy

Sanzu: tôi xem

Takemichi: bên kia

Sanzu: * đẹp thì đẹp thật...nhưng sao nó lại thấy trống rỗng một thứ gì đó như trái tim vậy?* Uhm được rồi

Bức tranh vẽ một khung cảnh yên bình, nó mang lại một màu sắc yên bình, ấm áp cho người xem, nhưng đó là những bức tranh còn lại. Còn bức tranh này nó lại mang một màu sắc u tối, bất lực và chìm đắm trong sự khốn khổ tột cùng

Takemichi: uhm...tôi cũng chả thấy bức tranh đó như thế nào, anh có thể nêu nhận xét được không?

Sanzu: nó khác với những tranh còn lại, nó không có sự ấm áp, vui vẻ trong đó, tôi thấy nó trống rỗng, chỉ toàn màu sắc nhợt nhạt của sự bất lực, u tối sâu bên trong những tán cây cậu vẽ

Takemichi:....đúng là tôi đã bất lực khi vẽ nó...không chỉ bất lực, tôi cảm thấy đau khổ tột cùng...tôi không nghĩ đến một ngày nào đó thứ tôi luôn trân trọng lại bỏ rơi tôi trong một mùa xuân...

Sanzu: ặc xin lỗi, cậu khóc kìa! Tôi nói sai gì sao?!

Takemichi: à không...anh không sai gì cả! Tôi muốn anh đến chơi thường xuyên, được chứ?

Sanzu: hả? Cậu không sợ tôi thật sao?! Được rồi, tôi sẽ tới

Takemichi: cảm ơn anh!

Sanzu: tôi đi về nhé

Takemichi: ừm! Tạm biệt

××××××××××××××××××××××××××××
                           Cá
Đây là bộ mà tôi tâm huyết nên là mong mấy cô thích>33

[SanTake] • Bức tranh cho tên tội phạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ