Khoái cảm một đợt tiếp một đợt làm da đầu cô tê dại, Kỷ Nịnh đỏ mặt đến cả hai bên tai, cả người cô cơ hồ nằm nhũn trên người Hình Dạ.
Tư thế này của cô khiến Hình Dạ không thể sờ được ngực, hắn dứt khoát ôm cô lên, tách hai chân ra, đặt cô quỳ gối giữa hai chân hắn.
Kỷ Nịnh nửa người trên áp vào lồng ngực Hình Dạ, mông bị lộ ra ngoài, cô thấy hơi lành lạnh, bàn tay ấm áp của Hình Dạ liền bao phủ lên.
Ngực cô không được xem là to, chỉ là cúp B, thế nhưng bờ mông cô no tròn cong vút, xúc cảm thập phần không tồi.
Hình Dạ sờ soạng cánh mông cô, có chút ngoài ý muốn thế nhưng là một bộ mông hoàn mỹ, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Kỷ Nịnh cũng nhìn theo ánh mắt hắn, xoay đầu cúi xuống nhìn về phía mông cô, cô thu hồi ánh mắt ngay khi chỉ mới liếc nhìn qua, đồng thời khuôn mặt cũng đột nhiên càng thêm ửng đỏ.
Bởi vì chỉ cần nhìn xuyên qua quần bơi, liền thấy cô bé của cô bị ướt một mảng lớn...!
Kỷ Nịnh lén lút nhìn về phía Hình Dạ, hi vọng anh ta không phát hiện ra, kết quả anh ta mang theo khuôn mặt đầy ý cười thâm thúy nhìn cô.Theo bản năng bảo vệ cho mặt mũi của mình, cô nhẹ giọng nói: "Anh cái gì cũng chưa nhìn thấy."
Hình Dạ nhướng mày: "Tôi không nhìn thấy, tôi chỉ sờ qua." Cho dù Kỷ Nịnh đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng đến giờ phút này, phản ứng cơ thể theo bản năng vẫn chiếm ưu thế.
Cùng một người đàn ông vừa quen không lâu hôn môi đến nổi ướt cả quần lót, dùng tay sờ còn chưa đủ, lại còn nói ra miệng, Kỷ Nịnh tức khắc giống con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, cô cong người lại, xấu hổ đến nổi muốn cùng hắn cách xa một chút.
Dư quang nơi khóe mắt Hình Dạ liếc thấy vệ sĩ canh giữ lầu hai đang nhìn về phía này, nhanh chóng ôm lấy Kỷ Nịnh, bế kiểu kiểu công chúa đứng lên, vừa đi về hướng phòng nhỏ trên tầng hai vừa nói: "Chậm chút nữa thì không còn phòng rồi."
Thấy nơi này không có dị thường, tên vệ sĩ dời đi ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Kỷ Nịnh hồi phục lại tinh thần, nghĩ lại mà sợ, lần thứ ba tự cảnh cáo bản thân không thể phạm phải bất kỳ hành động OOC ngu xuẩn nào nữa.
Hình Dạ ôm cô đi vào một căn phòng trống nhỏ, bên trong có trải thảm, có một chiếc giường nhỏ, tủ đầu giường, rượu và ly chân dài.
Hắn đặt Kỷ Nịnh lên giường, đóng cửa lại, bật chiếc đèn tường phát ra ánh sáng vàng ấm.
Vì cửa sổ làm từ pha lê trong suốt nên vẫn không thể hoàn toàn tách biệt bên trong và bên ngoài phòng, nhưng tốt xấu gì cũng đã riêng tư rất nhiều.
Kỷ Nịnh không nói gì, cô nhìn quanh phòng, quan sát thấy trên trần phòng giống như có ánh đèn phát ra từ cameras, trận giường diễn này không thể không diễn rồi.
Hình Dạ đứng ở trước giường, từ trên cao nhìn xuống Kỷ Nịnh. Cô không đợi hắn nói, trực tiếp ngồi quỳ lên chủ động giúp hắn cởi áo khoác.
"Nơi này có thể nói chuyện." Trên mặt Hình Dạ hàm chứa dục vọng lại mang thêm nét cười xấu xa, lòng bàn tay mơn trớn đôi môi mềm mại của Kỷ Nịnh, giọng nói hắn hơi hơi khàn khàn, nhưng cô biết hắn vẫn còn rất bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) Trò chơi sinh tồn sắc tình
AcakReup khi chưa có sự đồng ý của tác giả Mk chỉ lưu về để đọc thôi nên mn thông cảm 🙂 Truyện chỉ là convert chưa hề edit nha 🥲 Sau một vụ tai nạn xe cô, Kỷ Ninh đi tới một thế giới trò chơi thần bí. Giao diện màn hình trước mặt cô thể hiện: [Chào...