Chương 37: Xưởng đào tạo ngôi sao AV (9) H

81 1 0
                                    


Bởi vì vẻ ngoài quá xuất sắc, cho dù Tống Nguy Dương có nói những lời tục tĩu thì vẫn cực kỳ mê hoặc lòng người.
Kỷ Nịnh mới bị cậu ta dùng tay làm cho lên đỉnh, thấy cậu say mê liếm láp dịch nhờn sáng lấp lánh còn sót lại trên đầu ngón tay, trái tim cô không khỏi đập thình thịch, tiểu huyệt cũng bắt đầu nóng lên, cảm giác trống rỗng như muốn được thứ gì đó lấp đầy.
Mặc dù dùng tay rất thoải mái, nhưng không được côn thịt đâm vào thì thấy có cảm giác thiếu thiếu.
Cô cắn nhẹ môi dưới, tiếp đó vươn tay kéo quần lót của Tống Nguy Dương xuống.
Dương vật thô dài bị giam trong quần nháy mắt bung ra, hưng phấn tới mức run lên.
Khi thấy dáng vẻ của gậy thịt, Kỷ Nịnh có hơi sửng sốt. Cô không ngờ Tống Nguy Dương có vẻ ngoài trong sáng lại cất giữ thanh hung khí vừa to lớn lại vừa dữ tợn như thế.
Thân gậy khá thô, bởi vì cương cứng mà quanh thân nổi đầy gân xanh khiến nó trông có vẻ gầy guộc, bên ngoài màu đỏ sẫm. Quy đầu có hơi nhếch lên, khi nhìn nó người ta khó tránh khỏi miên man suy nghĩ, nếu quy đầu này mà ma sát vách thịt thì sẽ tê dại tới mức nào đây?
Kỷ Nịnh nhìn đến mức ngẩn ngơ, cô bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Tống Nguy Dương cầm tay cô sờ lên dương vật, khẽ hỏi: "Thích không?" Côn thịt không chỉ cứng rắn như gỗ mà nó còn nóng tới mức kinh người, trên quy đầu đọng lại chất lỏng trơn dính có mùi tanh ngọt, quyến rũ tiểu huyệt Kỷ Nịnh bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
"Thích chứ..." Giọng nói không chút kiềm chế này Kỷ Nịnh chưa từng nghe qua bao giờ.
Tống Nguy Dương cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn và trắng nõn đang sờ soạng dương vật của mình, cảm giác mềm nhẵn khiến cậu vô cùng sung sướng.
Cậu hít sâu một hơi, cầm bắp đùi của Kỷ Nịnh tách sang hai bên, tiếp đó cúi người đong đưa eo khiến côn thịt ma sát ở cửa huyệt. Sau khi thoa đầy nước nhờn, cảm thấy đã đủ trơn trượt, cậu ta phụt một tiếng chậm rãi cắm dương vật vào trong.
"A..."
"Ha..."
Dương vật cuối cùng cũng tiếp xúc thân mật với vách tường thịt, cảm giác sướng khoái làm cả hai không khỏi thở dài thành tiếng.
Quy đầu có hơi nhếch lên ma sát với thịt mềm mẫn cảm, ngoại trừ cảm giác ngứa ngáy trống rỗng, sâu trong cơ thể còn dâng lên cảm giác rùng mình tê dại. Kỷ Nịnh khẽ nhếch môi rên rỉ, nhịn không được nâng mông lên muốn Tống Nguy Dương cắm sâu hơn nữa. Thịt non mềm mại giàu tính đàn hồi chính là cao thủ trong việc an ủi côn thịt. Mỗi lần côn thịt đi vào, từng thớ thịt mềm lại bắt đầu đè ép, không ngừng mát xa quy đầu và thân gậy. Tống Nguy Dương không nghĩ đến bên trong lại chặt chẽ và tuyệt vời đến vậy. Cậu sướng tới nỗi sống lưng ê ẩm, suýt chút nữa đã thất thủ.
Cậu thở một hơi để bình phục lại tâm tình, sau đó căng cơ mông thọc vào rút ra lúc nông lúc sâu. Mỗi lần chạm vào vách thịt cậu đều sướng như lên thiên đường.
Mật dịch tràn đầy khiến mỗi lần Tống Nguy Dương thọc vào rút ra đều vang lên tiếng òm ọp, hai người nghe thấy thì vô cùng kích động.
Hai tay Kỷ Nịnh ôm lấy vòng lưng rắn chắc của Tống Nguy Dương, cô vô cùng sung sướng khi được gậy thịt vừa cứng lại vừa nóng đâm thọc.
Hơn nữa Tống Nguy Dương còn đánh hông lắc eo làm côn thịt không ngừng mát xa bên trong. Kỷ Nịnh thoải mái đến nỗi nói năng lộn xộn, tiếng rên mỗi lúc một lớn: "A... sướng quá... Cậu thật lợi hại, tôi muốn nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa..."
Tống Nguy Dương đã sớm mất khống chế, nghe Kỷ Nịnh cầu xin, cậu lập tức cúi đầu khoá môi cô, vòng eo linh hoạt bắt đầu tăng tốc thọc vào rút ra. Mật huyệt chảy đầy dâm thuỷ, vậy nên khi côn thịt va chạm không ngừng phát ra âm thanh bạch bạch, tất cả đều được máy ghi âm thu lại.
Ban nãy Kỷ Nịnh còn bị tra tấn bởi sự ngứa ngáy, nhưng giờ đây, mọi thứ dần được khoái cảm như muốn phá tan thân thể thay thế. Dường như cô không chịu nổi cơn sướng ngập trời này, chỉ muốn giải tỏa thông qua tiếng kêu rên nũng nịu.
Kỷ Nịnh ngửa đầu ra sau, tránh khỏi nụ hôn của Tống Nguy Dương, tựa đầu lên lưng cậu rên rỉ dâm đãng: "A... Chịu không nổi đâu, cậu đừng chọc nơi đó... Ư... không được rồi..."
Cho tới tận bây giờ Tống Nguy Dương chưa từng được tận hứng như thế này bao giờ, cậu ta cảm thấy dù có chết trên người Kỷ Nịnh thì cũng đáng.
Khi bàn tay nhỏ bé vô lực đẩy nhẹ ngực cậu thì cũng là lúc thú tính trong người Tống Nguy Dương trỗi dậy. Cậu thúc eo càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, xương mu không ngừng va chạm với mông thịt mum múp của Kỷ Nịnh, cặp chân dài trong tay cậu cũng bị đâm cho lắc lư.
"Không được sao? Có phải muốn tiểu không? Được rồi, chị cứ tiểu lên người em đi." Vừa dứt lời, cậu ta lập tức mút hôn cần cổ của Kỷ Nịnh, tiếp đó di chuyển xuống dưới ngậm lấy đầu vú rồi tăng tốc va chạm, động tác vừa sâu lại vừa nhanh.
Tiếng thở dốc trầm thấp và tiếng rên rỉ nỉ non hoà lại thành một, thi thoảng xen lẫn vài tiếng khóc lóc cầu xin của Kỷ Nịnh, kèm thêm tiếng bạch bạch khi hai thân thể va chạm, tất cả hợp thành một đoạn ghi âm cực kỳ sống động.
Thịt mềm nhạy cảm bên trong Kỷ Nịnh bị đâm đến nỗi run lên, khoái cảm dày đặc che lấp thần trí. Cuối cùng dưới một tiếng gầm, mông Tông Nguy Dương run lên bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, cùng lúc đó Kỷ Nịnh cũng run rẩy phun đầy mật dịch tưới ướt cây gậy của cậu ta.
Dòng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp:
"Thật ra vòng này cũng chẳng khó lắm, chỉ cần gặp đàn ông lợi hại, phụ nữ sẽ kêu rất thật. Cái gì chân thật thì mới có cảm xúc."
"Nữ khóc càng thảm, nam lại càng hưng phấn."
"Tôi cảm thấy lần này Kỷ Nịnh và Tống Nguy Dương diễn rất ổn, mấy phòng khác còn giả vờ rên rỉ nữa kìa!" "Thằng em của chúng ta trông non nớt vậy thôi chứ côn thịt cứng lắm, hông và eo cũng rất tốt. Kỷ Nịnh suy xét một chút đi, tôi đã lên thuyền của đôi Ninh Dương này rồi đó."
"Ninh Dạ mới là chân ái nhé."
"Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!"

(Quyển 1) Trò chơi sinh tồn sắc tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ