Chương 18: Du thuyền dâm loạn (17)

141 1 0
                                    

Sau khi bắn một lần, Hình Dạ vẫn chưa thỏa mãn.

Hắn giống như nghiện được làm với cô người mới tên là Kỷ Nịnh này, vừa lúc nghe cô lẩm bẩm nói câu "Anh thật là lợi hại", côn thịt mới vừa bắn xong lại ngo ngoe rục rịch ngóc đầu đòi ứng chiến.

Kỷ Nịnh còn chưa kịp hồi thần, lại bị Hình Dạ ôm nằm xuống, hắn cắm thẳng vào, khuấy đảo hoa tâm, bờ mông no đủ bị đập vào rung động không ngừng, chỗ giao hợp của hai người phát ra tiếng nước dâm mĩ bạch bạch.

Cô xấu hổ đến không chịu được, bèn hơi kẹp lại hai chân.

Định lực Hình Dạ xưa nay vô cùng tốt, lân này lại bị cô kẹp đến đầu óc nóng lên, suýt nữa bắn ra, bèn vỗ nhẹ bờ mông trắng nõn của cô xem như trừng phạt, hắn nỉ non: "Ngoan, đừng kẹp."

Kỷ Nịnh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nghe lời mà buông lỏng hai chân.

Cô cảm giác mông bị đánh không đau chút nào, tê tê dại dại thậm chí còn thấy hơi sương sướng.

Ngay sau đó, một chân Kỷ Nịnh bị Hình Dạ giơ lên, hình tượng xấu hổ giống hệt tư thế cún con đi tiểu, hắn ma sát nhắm nuốt chầm chậm, sau lại đập vào như đinh đóng cột, chọc sâu vào người cô.

Kỷ Nịnh bị tra tấn muốn chết đi sống lại, lên cao trào rất rất nhiều lần, ga trải giường trước mặt đều bị cô nhàu nát.

Lúc Kỷ Nịnh bắt đầu xin tha, Hình Dạ mới chuyên tâm đâm nhẹ đến khối thịt mềm của cô, rồi lại nhanh chóng kích thích eo mông liên tục va chạm, thẳng đến khi khoái cảm xông thẳng lên óc, không khí nóng lên, hắn mới thỏa mãn mà bắn ra tới.

Kỷ Nịnh mệt đến không muốn động đậy, Hình Dạ biết nên cũng muốn nằm nghỉ một chút.

Nhưng vài mảng ga trải giường đã bị thấm ướt, không thể nằm nữa, hắn mặc quần lót vào rồi ấn chuông phục vụ, gọi người đưa khăn lông và đổi ga trải giường.

Hắn ôm Kỷ Nịnh vào lòng, trên người cô khoác áo gió của hắn, cả người như được bao phủ trong mùi hương tuyết tùng thanh lãnh.

Chờ người phục vụ rời đi, hai người lau khô thân thể rồi nằm xuống giường, ôm nhau như thể là một cặp tình nhân thật sự.

Trải qua lần làm tình này, Kỷ Nịnh cảm giác đã cùng Hình Dạ trở nên thân thiết hơn rất nhiều, mặc kệ hắn lạnh lùng nghiêm túc, cô cũng không còn sợ hãi chút nào.

Kỷ Nịnh gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Hình Dạ, nhỏ giọng hỏi: "Hình Dạ, có thể cho tôi biết anh đã trải qua mấy thế giới rồi không?"

"Năm cái, đây là cái thứ sáu." Hình Dạ trả lời xong, hỏi lại cô, "Sao cô không hỏi tôi về manh mối nhắc nhở?"

Nhắc nhở, Kỷ Nịnh đương nhiên tò mò chứ.

Nhưng đây là vấn đề liền quan tới sinh tử, là trò chơi sinh tồn, tùy tiện đi hỏi người ta vấn đề vất vả lắm họ mới có được, da mặt cô không có dày như vậy.

"Xuyên qua sương mù nhìn thấu chân tướng."

Hình Dạ nhìn ra được ý nghĩ của cô, không chờ cô trả lời, trực tiếp nói luôn cho cô biết, "Đây là nhắc nhở."

(Quyển 1) Trò chơi sinh tồn sắc tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ