Tính cách nhân vật có thể thay đổi một chút để phù hợp với đoản này nhưng mà không thay đổi quá nhiều đâu mọi người yên tâm đọc đi nha
Đoản này chỉ giống với cốt truyện của anime thôi từ đó trở về sau là tui tự sáng tạo ra nha
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe
______________________________________
Vậy là đã một tuần kể từ khi Sukuna và Yuuji tách ra, đã 6 ngày kể từ khi Sukuna đồng ý với điều kiện không tàn sát của bên chú thuật sư. Một tuần trôi qua đối với nhân loại là một điều kì diệu và tuyệt vời. Nhưng đối với Yuuji vẫn có một cảm giác đau nhói le lói trong tim.
Yuuji lấy từ trong túi một lọ thuốc màu trắng, đổ ra tay hai viên. Em bật cười, nhớ ngày xưa em là một đứa trẻ rất khỏe mạnh em có bị ốm cũng chỉ bị ốm nhẹ thôi em chưa bao giờ cần đụng đến thuốc cũng chưa bao giờ phải vào viện khám. Bắt đầu từ khi nào ý nhỉ? À là từ khi hắn rời khỏi cơ thể của em để lại trong em một trái tim yếu ớt vốn dĩ chỉ đập khi có Sukuna. Hắn đã trêu đùa em tàn nhẫn thế đấy. Tuy là nói sẽ hồi sinh em nhưng trái tim mà hắn tạo ra vốn dĩ là trái tim dành cho "cơ thể của hắn". Dù vậy thì em cũng chẳng trách móc gì hắn. Em cũng chẳng nói gì với ai. Em vật vã với những cơn đau tim này hoàn toàn một mình.
Chắc cả giới chú thuật này đều biết Sukuna - vua của lời nguyền đã đồng ý đề nghị không tàn sát là vì ai. Yuuji bật cười. Em thương Megumi lắm, thương cậu ta vì phải là cái cớ để giữ hòa bình giữa chúa nguyền đã ăn đủ 13 ngón tay với cả nhân loại. Nhưng mọi người cũng chỉ có thể đặt lòng tin vào cậu thôi. Nhưng em thì tin Sukuna hơn. Có lẽ vì em đã thấu hiểu cảm giác yêu một người rồi chăng.
Trời đã gần sáng rồi. Chẳng biết vì sao giờ em lại có thói quen thức khuya nữa. Có lẽ em nhận ra rằng tình cảm của em đang tan nát và em giờ đây chính là cảm giác lụy tình. Vốn dĩ hôm nay chính là ngày vui là chiến thắng đầu tiên của nhân loại với sự giúp sức của chúa nguyền. Nói vậy chứ thực ra hắn chỉ tham chiến khi Megumi bị thương thôi. Chua sót thật đấy. Ngày hôm ấy em đã không nhịn được mà khóc thật to đến nỗi mắt em sưng húp để rồi chẳng có mặt mũi nào đi dự tiệc vì ngại. Ngu ngốc thật đấy. Nhưng nhìn mối quan hệ của hai người này tiến triển thì em vẫn vui. Bởi em biết em không đặt lòng tin vào nhầm người. Có vậy thì em mới tin rằng mình đã làm đúng.
Em đứng dậy từ từ rồi bước vào phòng. Ngày hôm nay không có nhiệm vụ gì đặc biệt nhưng em vẫn phải chuẩn bị giữ tỉnh táo cho trường hợp khẩn cấp. Dù Sukuna đã rời khỏi thân xác em trong em vẫn còn một ít chú lực của hắn giống như một đặc ân cuối cùng mà hắn dành cho em cũng có thể là do em may mắn thôi. Nói chung là em gần như được miễn các nhiệm vụ khó chỉ là em cứ muốn xung phong vào làm. Em đúng là ngu ngốc. Cái suy nghĩ chấm dứt khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Em đúng là xui xẻo mới chỉ nghĩ đến thôi đã bị gọi đến vì nhiệm vụ khẩn cấp. Em thay đồ rồi lên đường. Không quên đứng trước gương sửa soạn lại nụ cười lạc quan như thiên thần của em. Suy cho cùng Yuuji vẫn là Yuuji nhỉ dù nhiệm vụ có khó thế nào vẫn có thể nở nụ cười.
Lại gì nữa đây? Trước mặt em là vài nghìn con chú linh từ cấp 4 đến đặc cấp. Và tên đang đứng trước chúng chính là tên mặt vá Mahito:

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản nhỏ về Sukuita
Fanfictioncp chính: Ryomen Sukuna x Itadori Yuuji tính cách nhân vật có thể OOC một chút (tôi sẽ cố gắng làm cho tính cách không thay đổi nhiều) nhân vật không thuộc về tôi truyện chủ yếu là tình yêu trong sáng có ngọt có ngược có HE có SE nên không giới hạ...