Nơi thuộc về

402 19 2
                                    

Những bông tuyết rơi xuống càng lúc càng dày đặc, gió thổi vù vù chui qua từng ngóc ngách trên phố đi bộ vắng tanh. Cả một vùng trời đơn độc một màu trắng của tuyết. Tưởng chừng như màu trắng đó là hoàn hảo. Nhưng không, trong cái nền trời trắng xóa đó, có người mang một màu trắng cùng màu, mái đầu hồng nhấp nhô theo từng bước. Cơn gió chẳng có gì ngoài lạnh giá mạnh đến nỗi xóa bỏ bước chân chỉ vừa mới in xuống nền tuyết của người ấy. Người ấy đi ngược chiều gió, lê lết cái đôi chân chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt ma sát của kim loại. Âm thanh phát ra nom như âm thanh của một người máy. Chiếc mặt nạ bằng sắt bị che phủ kín bởi tuyết. Không biết từ lúc nào cậu ta lại cảm thấy sức lực của mình yếu đến như vậy. Những bước chân bằng sắt vững trãi đáng lẽ phải thoăn thoắt như động cơ để đi khỏi trốn này chứ. Nhưng một thứ gì đó vô hình cứ như đang giữ chân cậu ta lại để rồi bước chân lại chậm chạp lười biếng thế này đây.

Cậu ta lấy tay vuốt lấy những bông tuyết ướt sũng trên khuôn mặt mình, để lộ chiếc mặt nạ nhẵn nhụi với tông màu trắng. Ngay lúc những mảng tuyết được phủi bỏ xuống, một thứ mỏng manh như tờ giấy không biết là vô tình hay hữu ý bay tới dính vô mặt cậu. Cậu ta ngừng lại một chút, khuôn mặt bằng sắt chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Bàn tay cầm thứ đó lên cao hơn đầu một chút. Là một bức ảnh. Bức ảnh cũ kĩ đã bị khuất một góc. Cậu ta chăm chú ngắm nghía thứ mới lạ mà cậu nhặt được. Chẳng hề để ý rằng giữa vùng tuyết trắng xoá này vẫn còn một người khác đang tiến tới chỗ mình.

Những bước chân chậm chạp đầy mệt mỏi khẽ chạm vào nền tuyết. Dường như người đó cũng chẳng hề biết có ai đó đang đứng trước mặt mình. Đôi chân cứ đi, cứ đi cho đến khi đâm phải người trước mặt. Anh ta giật mình, tay cầm súng chĩa vào người đó. Thao tác nhanh đến mức cậu còn chẳng phản ứng kịp. Giống như một thói quen vậy.

- C... Cậu... Là người?

Anh ta hỏi với một giọng trầm như một người đàn ông đã có tuổi. Bộ quân phục và chiếc khăn màu nâu đậm chùm quanh đầu chỉ để lộ đôi mắt hổ phách sắc lẹm. Tất cả đều thể hiện rõ sự nguy hiểm của một người đã trải qua rất nhiều cuộc chiến. Cậu nhìn người đàn ông này một lúc trông như dò xét. Đôi mắt hổ phách kia nhíu lại, tay bất giác nắm chặt vào súng, lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

- Không.

Cậu trả lời với giọng vô cảm. Chính cậu ta cũng chẳng ngờ trên hành tinh cằn cỗi tàn tạ này vẫn còn có một người sống. Anh ta hạ súng, im lặng một hồi. Sau đó tiến lại gần:

- Vậy cậu là gì?

Cậu đối mắt với người đó. Có lẽ bởi cậu ta thấy hơi bỡ ngỡ vì lần đầu tiên cậu được hỏi câu như vậy. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm cậu chưa thấy con người rồi nhỉ? Từng câu hỏi chạy trong đầu cậu. Cậu như đắm trong những câu hỏi mình đặt ra mà chẳng để ý cái người đang chờ đợi câu trả lời của mình.

- Cậu là gì?

Người đàn ông kia nói to hơn một chút đảm bảo người trước mặt nghe thấy được. Anh nghĩ có lẽ cái tiết đông lạnh giá này khiến cho giác quan giảm đi một chút. Bản thân anh ta cũng như vậy mà. Là một người đã sinh tử trên rất nhiều trận chiến vậy mà lại chẳng thể nhận ra sự hiện diện của người trước mặt mà đâm vào người ta thế này.

Đoản nhỏ về Sukuita Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ