kí ức mang tên Itadori Yuuji

434 29 1
                                    

Ngoại hình của nhân vật được thay đổi một chút để phù hợp hơn với đoản.

________________________________________________________

Mỗi chúng ta hẳn sẽ có một kí ức nào đấy khắc sâu vào trong thâm tâm. Kí ức đó là kí ức vui thì sẽ dễ chịu hơn nhỉ. Nhưng thường thì, kí ức đó là kí ức buồn. 

Tôi cũng thế. Tôi cũng có một kí ức. Kí ức chứa thật nhiều hình ảnh về nó. 

Chuyện xảy ra cách đây đã 8 năm rồi. Khi đó tôi mới có 11 tuổi, mới bước vào trung học năm nhất. Hồi đó tôi cũng được coi là một kẻ cá biệt, phách lối. Gần như cả khu đó biết luôn. Vậy nên khi vào ngôi trường cấp hai tầm thường đó, tôi bị xếp vào cái lớp có thành tích kém nhất, dốt nhất, cơ sở vật chất tồi tàn nhất. Hầu hết những đứa trong lớp đó là những đứa cũng chẳng khác tôi là bao. Bạo lực, bắt nạt, ăn chơi, thậm chí là có một thành phần tệ nạn. Thế nhưng mà giữa cả một cái lớp chỉ toàn là những kẻ mang tâm hồn màu đen đó. Thì nó, màu trắng duy nhất. Giống như bông tuyết đầu mùa. 

Tôi và nó là bạn cùng bàn. Vì ở gần cho nên tôi có thể thấy được hết những đặc điểm của nó. Từ ngoại hình đến tính cách. Ngoại hình thì... Không tệ. Nó có một mái tóc khá kì lạ. Hồng ở trên nhưng lại đen ở gáy. Lúc đó tôi chắc mẩn rằng tóc nó là tóc nhuộm. Thằng quễ này thật kì lạ. Tôi nghĩ thế. Vì trẻ con, nhất là con trai hồi đó quan niệm rằng màu hồng chỉ dành cho con gái. Không có một đứa con trai bình thường nào mà lại đi nhuộm cái đầu hồng hết. Lại còn chỉ nhuộm một nửa giống như hết thuốc nhuộm vậy. Vậy là ngày đầu tiên tôi gặp nó, tôi đã ấn tượng về mái tóc kì lạ của nó. Và tôi cảm thấy khá mắc cười. Giống như nó đã bước vào đời tôi chỉ để làm một trò hề cho tôi vậy. So với mái tóc có phần "trẻ trâu" thì đôi mắt lại trông hiền dịu. Mắt nó màu hổ phách nhưng nhạt đến mức nhìn xa có thể chẳng thấy tròng mắt đâu. Và nước da trắng lại khiến cho điều đó rõ ràng hơn. Thân hình mảnh khảnh. Nếu không muốn nói là cực gầy. Điều đó khiến nó trông mỏng manh. Nó luôn mặc áo dài tay thường là màu đỏ ngay cả khi trời nắng nóng. Và một điều đặc biệt. Nó luôn nở một nụ cười rất ấm áp. Nụ cười khiến tôi rất tức giận. 

Tính cách của nó lại càng làm tôi tức giận nhiều hơn. Nó dịu dàng. Rất dịu dàng. Chẳng khác gì một đứa con gái. Nó ăn nói nhỏ nhẹ, hành động cử chỉ cũng nhỏ nhẹ thậm chí đối với người đối xử không tốt với nó cũng rất nhỏ nhẹ. Lúc đó tôi cảm thấy kinh tởm. Phải, lúc đó tôi xem nó không khác gì một thằng bê đê kinh tởm. Và tôi bắt đầu... Tẩy chay nó. 

Không chỉ tôi mà cả lớp đều tẩy chay nó. Mới đầu thì chỉ nhẹ nhàng như kiểu sai nó chạy vặt, trấn lột nó, đôi khi viết lên bàn lên ghế của nó những lời chửi rủa. Thế nhưng càng lúc mọi chuyện càng đi quá xa. Khi người ta bắt đầu đánh đập nó mỗi khi nó phản kháng điều gì. Nó tuy là đứa trông có vẻ yếu đuối nhưng mà nó phản ứng rất mạnh mẽ những thứ mà chúng tôi yêu cầu nó như mệnh lệnh. Thế nên những trận đánh ngày càng nhiều và là điều không thể tránh. Đỉnh điểm là vào một lần nó đã dùng hết sức bình sinh mà đấm vào mặt một thằng nhóc. Tình hình tệ lắm vì thằng nhóc đó là cầm đầu của lũ đầu gấu trong trường. Bọn chúng khá tức giận. Chúng lôi nó vào nhà vệ sinh, lột đồ của nó. Tính là sẽ dùng vài mánh khóe bẩn thỉu để đe doạ nó. Lúc đó tôi không tham gia cùng hội nó. Thực tế là tôi khá ghét bọn đấy. Tôi chỉ biết chuyện tình cờ khi đang trong nhà vệ sinh thôi. Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao thì tôi cũng có ưa gì nó. Không đến mức chen vào chuyện của nó. Sẽ là như thế. Nếu như tôi không nhìn thấy đằng sau những lớp áo dày đấy là vô số những vết tiêm và xạ trị. Tôi nghĩ thế. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản nhỏ về Sukuita Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ