Chương 5 : Bỏ Lỡ + Sự Tin Tưởng

11 1 0
                                    

Bỏ Lỡ:

Anh là giáo viên thực tập ở lớp cô

"Thầy ơi, em thích thầy" Sau bao ngày do dự cuối cùng cô cũng can đảm nói ra lòng mình

" Tôi không quen học sinh của mình" Anh nghiêm túc trả lời.



Sau vài năm, không biết bằng cách nào anh lại có được số của cô,anh hẹn gặp cô

" 5 năm rồi em có còn thích tôi không"
Anh hỏi

"Xin lỗi thầy, em đã có người yêu rồi"

Năm đó cô 17 tuổi phát hiện mình bị bệnh tim nên cả không đến lớp ,mà trong thời gian đó anh lại kết thúc kì thực tập rời khỏi trường, anh muốn chờ cô để nói anh đã không còn là thầy của cô

Năm đó cô 22 tuổi bệnh trở nặng, cô biết cuộc phẫu thuật sẽ không thành công, nhưng trước đó 2 ngày lại nhận được điện thoại của anh, có thể gặp được anh xem ra ông trời cũng không tuyệt tình đến thế.




Sự Tin Tưởng:

Cô và anh quen nhau từ thời cấp 3 đến năm 3 đại học, nhiều lần anh hỏi

" Em không yêu anh hả hay sao mà chưa bao giờ ghen vậy"

"Anh nói gì vậy tất nhiên là em yêu anh rồi" Cô cười tươi .

Vẫn là câu đó, anh nghe hoài đến nổi đã chắc chắn cô vô cảm với dây thần kinh ghen tuông.

Nhưng năm đó chỉ vì một bé năm dưới mà  họ tranh cải nhiều lần, hôm đó cuối cùng mọi chuyện bùng nổ

"Em sao vậy, bọn anh chỉ đi chung vì bài tập của nhóm thôi mà" Anh nghi vấn.

Câu bọn anh đó như con dao cứa vào tim cô

" Chúng ta chia tay đi" Cô nói rồi rời đi ,từ đó không gặp lại nữa

Vài năm sau, cô đến dự hôn lễ của anh, cô dâu là cô bé năm đó.

Bạn cô hỏi " Năm đó mình thấy anh ta đối với cậu rất tốt, sao cậu biết anh ta đã yêu người khác "

"Là vì ánh mắt " Cô nhẹ nhàng trả lời

Vì đã nhìn thấy hình dáng anh lúc yêu cô nhất, nên nhìn ánh mắt anh nhìn cô bé đó, cô liền biết mình đã đánh mất anh

SehnsuchtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ