Chương 10: Cơn Gió Đưa Em Về Bên Anh(2)

96 5 1
                                    

Là của em, con thiêu thân vừa thả rơi thân mình đỉnh cao của cuộc đời, như một con búp bê đã đến lúc bị vứt bỏ, là vì anh sao?

Không, là vì em chạy trốn, chạy trốn khỏi những suy tư, tội lỗi của đời.

Anh yêu em sao, em chẳng thể biết, em không giết anh nữa, dùng mạng em để đổi đó.

Anh có thấy thế không, chiếc khăn choàng nay đã bị nhượm đỏ bởi máu của em. Anh vẫn đứng đó, một cách bất động, khoác trên mình là chiếc áo em tặng trước lúc lên máy bay.

Khuôn mặt không tì vết kia của nay lại vì một viên đạn của em mà có vết xước, đó là giá cho mạng của em đó.

Thật rẻ mạt.Nhưng không quan trọng nữa, em nguyện ý.

Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, cơ thể đau nhức, vì cái chết đang đến.

Những ngọn đèn vẫn tỏa ra ánh sáng hằng ngày, ánh đèn đường soi sáng, dẫn lối cho con người, đưa người ta đi đúng hướng, nó cũng ấm nữa, không phải cái nóng rực của lửa, dịu dàng của vòng tay con người,mà là cái nhiệt của đèn điện, là để sưởi ấm cho những con người cô đơn ngoài xã hội, em nghĩ như vậy?

Mà cũng thật kì lạ, nó sáng như vậy, mà không chỉ đường cho em nhỉ, chắc là vì nó nhìn thấy được tất cả, những tội ác bị che giấu dưới vỏ bọc, em nhìn thấy máu từ đôi bàn tay bẩn thỉu này, đôi tay đã từng nắm tay anh, được anh sưởi ấm.

Em nhìn thấy được, anh đang bước đến, vẻ mặt hốt hoảng mà ôm chầm lấy em. Tuyết vẫn đang rơi, rơi hoài chẳng ngừng, làm em cảm thấy lạnh lẽo, gió vẫn đang thổi, em cảm nhận được, sự lạnh lẽo của mùa đông.

Giữa hàng ngàn bông tuyết đang rơi trên cơ thể, tan ra bởi nhiệt độ của cơ thể, cảm giác lành lạnh lan ra, em cảm nhận được sự ấm áp từ trên khuôn mặt mình, là ảo giác sao hay là trời đã bắt đầu mưa sao?

Đau đớn khiến em chẳng thể giữ được tỉnh táo, thật sự rất buồn ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc, vẫn là căn phòng đó.

******

2 tháng trôi qua rồi, em vẫn sống, rơi từ trên cao như thế mà vẫn chưa chết, với cái thân thể tàn tạ này, là may mắn hay bất hạnh.

"Anh, ôm em đi"

Anh không trả lời mà nghe theo lời em, bước đến bên gường ôm em vào lòng, em bất ngờ lắm, anh lại chủ động như vậy.

Em thích cảm giác này, ấm áp lắm, đến nổi từ khóe mắt em đã có những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Anh, em đau"Em chẳng biết mình bắt đầu từ lúc nào mà lại nhõng nhẽo như vậy, anh lại ôm em chặt hơn. Sự ấm áp đó khiến em không muốn rời đi nữa, thật tội lỗi.

Lựa chọn không giết anh đồng nghĩa với việc phản bội tổ chức, đã 2 tháng từ lúc em không được cấp thuốc giải định kì, cơn đau đớn của độc tố trong cơ thể kiến một sát thủ như em cũng có lúc ngục ngã. Anh cũng đưa rất nhiều bác sĩ đến nhưng ai cũng lắc đầu.

Hôm nay tuyết lại rơi, cơn gió lùa vào phòng mang theo hơi lạnh khiến em co người vào chăn, anh từ bên ngoài quay về thấy vậy đã đóng cửa lại.

Em cuối đầu nhìn vào khẩu súng trên tay mình, nhỏ giọng mà nói.
"Em yêu anh" đúng vậy, em - Mộng Yên Chi yêu anh- Kình Dật, hung thủ đã giết chết anh trai mình.

Em đặt khẩu súng vào tay anh khi thấy anh có ý muốn nắm tay mình, nắm chặt tay cầm súng của anh hướng tới vị trí trái tim mình.

"Giải thoát cho em, cầu xin anh"

Em không thể nào tiếp tục sống với tội lỗi nữa, em đã yêu người không nên yêu. Em rất muốn hận anh nhưng em càng cố căm thù anh thì tình yêu ấy càng lớn hơn.

"Em đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em, em nhất định sẽ sống"

Anh rụt bàn tay đang cầm súng ra khỏi người em, tay còn lại dịu dàng xoa đầu em, những cử chỉ đó của anh càng khiến em đau khổ hơn.

Em và anh vốn dĩ không nói cùng một chuyện. Nếu anh biết sự thật anh có còn đối xử tốt với em nữa không, em không dám đặt cược. Em sợ sự dịu dàng này của anh sẽ mất đi khi biết được tất cả.

"Em ngủ rồi, thì đừng gọi dậy nữa"

Em thấy được sự đau đớn của anh khi em nói những lời đó, nhưng anh ơi, em càng đau đớn hơn khi mình lại yêu anh.

Từ khi nào mà một sát thủ lại trở nên yếu đuối, sợ hãi mọi thứ như này.

Mùa xuân sắp tới rồi, những nụ hoa đã chớm nở, gió đưa sự tươi mới của mùa xuân vào phòng, chú chim nhỏ đậu bên khung cửa sổ mà hót líu lo

"Anh vẫn chưa nói yêu em đó" Anh chỉ im lặng mà ngồi đó, trong phòng không còn cái gương nào nữa, như vậy cũng tốt, em sẽ không nhìn thấy được sự tàn tạ của bản thân mình, vết xước ướt do đạn bắn trên mặt anh đã trở thành vết sẹo. Tuy mờ nhạt nhưng đó là vết tích em để lại cho anh.

Anh đặt đóa hoa vào lọ bên cạnh gường, mấy ngày gần đây trong anh rất mệt mỏi, có lẽ anh đang làm việc gì đó, hôm nay anh lại mua hoa, lần này là hoa tulip, xem anh đã biết sự thật.

Vì em đã nhìn thấy anh quỳ xuống, em thấy nhưng mặt kệ, anh cứ giữ nguyên như vậy cả một đêm, em cũng thức cả một đêm.

Thấy trời đã sáng, em chẳng muốn hành hạ anh nữa

"Anh lên gường đi"

Nghe lời em nói anh mới đứng dậy, có hơi chao đảo, có lẽ do chân tê, anh bước đến ngồi lên gường, để em tựa vào lòng mình, ở trong lòng anh rất ấm áp.

Một bông hoa ngoài vườn nhờ gió bay vào phòng, đậu lên tay em, là hoa sơn trà

"Em không có cách nào tha thứ cho bản thân mình" .

Em nắm lấy đóa hoa nhỏ trong tay
"Cơn gió sẽ thay em yêu anh"

Đến lúc nhắm mắt, em cũng vẫn chưa nghe được tiếng yêu phát ra từ giọng anh. Nhưng em cảm nhận được, cảm giác cơ thể bị siết chặt và sự nóng ấm từ cổ, hi vọng là nước mắt của anh.

*******

Đời này có 2 người đàn ông quan trọng trong cuộc đời Mộng Yên Chi, anh trai và Kình Dật.

Anh trai là người cho cô cuộc sống.

Kình Dật là người cô yêu, là hận không thể giết chết.

Ban đầu là trêu đùa đến cuối cùng lại là đau khắc cốt ghi tâm.

Mộng Yên Chi đem theo sự tiếc nuối mà ra đi. Kình Dật đối với cô là chơi đùa, thương hại hay là yêu.

22/01/2022, Mộng Yên Chi, mất
14/02/2022,Kình Dật nổ súng tự sát trong nhà riêng.

SehnsuchtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ