Chương 8 : Anh Đừng Khóc + Nếu....

26 1 0
                                    

Anh Đừng Khóc:

Năm tôi 15 tuổi, tình cờ gặp được anh, sau 1 năm quen biết thì bắt đầu hẹn hò.

Năm đó tôi 18 tuổi, ngày nhận được giấy báo đậu đại học cũng là ngày căn bệnh bạch cầu của tôi được phát hiện.

Năm tôi 20 tuổi, trên tay là những vết kim tiêm, đầu đội một chiếc nón để che đi dấu vết biến mất của một mái tóc dài thước tha.

Sau 2 năm, tôi không muốn chữa bệnh nữa, gia đình đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ ven cạnh biển, anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Hôm đó trời đẹp lắm, tôi muốn ra vườn nằm, anh đắp một chiếc khăn mỏng cho tôi rồi ngồi bên cạnh.

"Em biết sau này anh rồi sẽ quên em, sẽ yêu một người khác, nhưng mà anh hãy quên em chậm một chút, được không?" Tôi nói mà lòng quặn thắt

"Được" Anh im lặng một lát rồi trả lời

"Em ngủ một lát rồi dậy, anh nhé" giây phút đó hình như tôi thấy từ khóe mắt anh có nước chảy xuống.

Tôi muốn nói anh đừng khóc, nhưng cơ thể không nghe lời, đôi mắt dần nhắm lại.

***
Hai ta quen nhau vỏn vẹn 7 năm, chỉ có 3 năm là hạnh phúc thật sự,

4 năm còn lại anh chỉ có thể đứng nhìn em hàng ngày đau đớn.

Chẳng thể làm gì ngoài việc luôn ở bên cạnh em, em nói 7 năm bên anh thật sự rất hạnh phúc

Nếu....:

Sau nửa năm chia tay thì cô tình cờ gặp lại anh, anh hỏi vì sao lại chia tay

-" Anh biết không, năm đó vào này sinh nhật em, em đã chờ anh suốt 7 tiếng"

-" Nếu ngày đó anh đến...."

-" Ngày đó xe em hư, đt chỉ còn 1% pin, nhờ anh tới đón, nhưng anh lại kêu bận, em đã đi bộ suốt 5km để về tới nhà, sau đó em biết được anh đi chơi với bạn"

-"Nếu anh đến đón em...."

-" Gần đây nhất, em bị tai nạn, gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhưng anh lại đi chơi cùng cô ta"

-"Nếu... "

-" Trên đời này không có nhiều nếu thế đâu anh, tạm biệt"

SehnsuchtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ