Chương 3

163 12 0
                                    

Tuy mọi chuyện đã trôi qua được 2 tháng nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy trạng thái không tiến triển có thể sẽ sống thực vật mãi mãi

- Sao cô lì thế nhỉ tốn tiền viện lắm đấy chồng cô ly hôn rồi_Giyu

Anh đã ngồi vậy nhìn cô 4 tiếng đồng hồ chỉ ngẫn ra như thế, đây là câu đầu tiên anh nói khi vào bệnh viện

- ưm~

- Hả cô nói cái gì cô tỉnh rồi à để tôi gọi bác sĩ

- .......

- Chắc nghe nhằm_Giyu nghĩ

Máy đo nhịp tim dần yếu đi hơi thở người con gái ấy đang nhẹ dần, anh thấy được sự bất thường nên gọi cho bác sĩ

- Nếu cô ấy có thể gắng gượng qua đêm nay thì sẽ nhanh chóng bình phục thôi còn không thì tôi e rằng....._Bác sĩ

- Vâng_Giyu

Tuy đây là một người con gái không quá thân thiết với anh nhưng sao trong lòng vẫn nổi lên sự đau thương đến quỳ luỵ này. Cha anh mất do đột quỵ vào năm anh lên 10 tuổi mẹ là người duy nhất ở bên cạnh bảo ban anh nhưng rồi bi kịch cũng tới. Năm anh tốt nghiệo vào ngày nhận thưởng mẹ anh do bị đối thủ cạnh tranh bỏ độc mà qua đời. Lòng anh đau như cắt nhưng lại không khóc, rơi vào trạng thái tuyệt vọng anh từng nghĩ đến cái chết và rồi...

- Giyu à anh đừng bỏ em nhé_ trong cơn mơ hồ có một cô gái cỡ 16 tuổi ôm chặt anh vào lòng và khuyên ngăn

Từ ngày đó anh không ngừng nổ lực để phấn đấu trả thù nuôi hận trong lòng mà sống tiếp, tìm kiếm mãi dấu chân của cô gái năm ấy
Thoát khỏi vòng suy nghĩ tiêu cực anh quay lại với hiện tại nhìn cô cái gái trên giường bệnh, bất giác nước mắt rơi, người đàn ông đã trãi qua ngàn vạn đau thương nay lại rơi nước mắt vì cô gái mà mình chả quen chẳng biết. Lặng lẽ nhìn cô

- N-nước..._tiếng nói cất lên giọng nghe khàn đặc do im lặng quá lâu

Hoảng hồn nhìn cô lật đật rót nước

- C-cảm ơn anh_Shinobu

- Bác sĩ à cô ấy tỉnh rồi_ Giyu

- Đây là đâu?_Shinobu

- Bệnh viện_Giyu

_____Giải thích_____
- Giyu học giỏi nên nhảy lớp 4 lần nên tốt nghiệp tuổi 18 là không có gì lạ

Lời nói của em {GiShi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ