Chương 12

85 6 0
                                    

Phòng cấp cứu sáng đèn lên, một dánh đèn màu đỏ mà từ rầy đến khi lìa đời những người ở đó cũng không bao giờ quên được chiều định mệnh này. Shinobu và Giyu thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu. Obanai, Rengoku, Tanjirou, Inosuke đều tới đặc biệt hơn nữa có thêm Kanao và......

- Shinobu lâu quá không gặp em ở đây em có hạnh phúc không_Kanae

- Em nghĩ chị không nên hỏi như thế ở lúc này_Shinobu

- Này tên mặt đụt này là ai thế hả?_Chồng của Kanae

- Này Sanemi tém lại một tí xem_Kanae

____7 tiếng____

- Chúng tôi đã thành công trong việc phẫu thuật nhưng e rằng.....

- Sao thế bác anh ấy có sao không_Cô y tá vừa đi cùng anh trên chuyến xe tử

- Anh ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời và liệt 1 chân, nếu tập bài phục hồi thì vẫn đi lại được nhé_Bác sĩ

- Thế thì may hơn người khác rồi_Cô gái nọ

Shinobu từ nãy đến giờ đã sợ đến mức thiếp đi trong vòng tay của Giyu. Anh lúc này đã nhìn rõ từng chi tiết trên khuông mặt trời ban này, mùi hương tựa như tử đằng đã làm anh sao xuyến, cô là người phụ nữ đẹp nhất đời anh nhìn những gì cô đã trãi qua anh khẽ cười

- Em mệt mỏi lắm rồi, giá như ông trời không tàn ác như vậy_Giyu

Đúng vậy, từ khi cô lên 3 đã không còn sống chung với ba mẹ ra ở riênh với ông bà, cô bé này đã thiếu đi tình thương của cha mẹ nhưng vẫn nghị lực, đến năm cô 15 tuổi thì ông qua đời do căn bệnh ung thư quái ác. Cách không lâu, 16 tuổi bà cô mất do đột quỵ cô phải về sống với ba mẹ, chung một năm đó cha cô đã kia hợp đồng gả cô cho tên hắc dịch Douma. Và bây giờ cô là của anh, anh sẽ mang đến hạnh phúc và bù đấp cả phần tình thương của cha mẹ cô

- Ưm~_Shinobu

- Em dậy rồi à_Giyu giật mình đoi gò má có hơi ửng đỏ

- Zenitsu sao rồi Giyu_Shinobu

- Mình vào thăm thôi_Giyu

- Vâng_Shinobu

____Thăm bệnh___

- Em xin lỗi anh Zenitsu nhiều lắm_Shinobu

- ??? Cho tôi hỏi cô là ai vậy_Zenitsu

- Dạ em là Shinobu, Kochou Shinobu

- À ờm cảm ơn cô thăm tôi, còn đây là đâu?_Zenitsu

- Bệnh viện_Giyu

Sau đó mọi người ùa vào chỉ có cô "ấy" đứng ở ngoài miệng khẽ cười nhưng nước mắt cứ rơi

- Anh hãy quên đi em nhé, em còn yêu anh nhiều lắm nhưng chúng ta không thể đi mãi được_Nezuko

Nezuko là em của Tanjirou, Tanjirou và em gái mình đã không thể liên lạc được với nhau 1 năm. Không rõ lí do là gì nhưng anh vẫn lo cho cô nhiều, cô chủ động cắt đứt liên lạc, cho người tìm kiếm cũng không thấy

Lời nói của em {GiShi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ