Chương 9

221 20 3
                                    

Hải Ninh buồn chán đi lên phòng, mẫu hình cậu theo đuổi là người đàn ông điển trai và có thân hình người người ngưỡng mộ mà cậu luôn tin rằng một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành như vậy.

Niềm tin vụn vỡ khi người máy ngốc nghếch kia nói ngực cậu mềm trong khi cậu đã rất chăm chỉ tập luyện. Hải Ninh tự an ủi bản thân: "Người máy không phải con người đương nhiên sẽ không cảm nhận được sự rắn chắc của cơ thể mình rồi."

Hải Ninh đứng ở trước cửa phòng ngủ nhưng lại không vào, cậu lưỡng lự không biết vừa rồi Dương Hoài vì giận điều gì mà khó chịu lên phòng trước. Cậu e dè đẩy cửa phòng gọi anh:

"Dương Hoài anh đang làm gì vậy?"

"Làm báo cáo thôi, sao em lại đứng rụt rè như thế." – Dương Hoài buồn cười dáng vẻ của cậu.

Hải Ninh thấy anh không hề khó chịu hay có bất kỳ dấu hiệu "đến tháng" nào nên vui vẻ chạy tới ngồi cạnh anh làm nũng nói:

"Em cứ nghĩ anh đang tức giận chuyện gì chứ, vừa rồi anh đã lớn tiếng còn gì..."

"Vì anh không thích người máy đó, nó có gì đó khiến anh không thể nào yêu thích."

Dương Hoài nói ra suy nghĩ của mình, anh không hề ưu người máy đó, nó có 8 đến 9 phần giống anh, từ lời nói đến cử chỉ dành cho Hải Ninh. Anh biết thật dở hơi và ngu ngốc khi ghen với một người máy nhưng mà anh vẫn không thể nào tiếp nhận nó.

Hải Ninh nghĩ rằng vốn dĩ từ trước đến nay Dương Hoài không hề có hứng thú với người máy dù là búp bê tình dục cũng không khởi được trong anh hứng thú cho nên việc anh khó chịu với Dương Hải là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng cậu lại rất thích Dương Hải không chỉ nó giống Dương Hoài mà còn biết làm bài tập cho cậu nữa. Đặc biệt hơn cả nó là người máy xịn nhất thị trường lúc này, không có một người máy nào trên thị trường có thể vượt mặt nó, và quan trọng nhất dù không thích cũng phải thích vì nó rất đắt.

Cậu cười nói:

"Không phải vốn dĩ anh không có hứng thú với người máy sao? Anh không ưu Dương Hải cũng là điều dễ hiểu thôi."

"Không phải, ý anh không phải vậy, anh cảm thấy nó có cái gì đó mà người máy khác không có."

"Đương nhiên rồi, vì nó đặc biệt nên em mới mua, còn nếu nó giống với những người máy khác thì em đã không thèm để mắt đến rồi."

Dương Hoài nhìn cậu rồi lưỡng lự nói:

"Hải Ninh, anh thấy nó có gì đó rất giống con người, không phải anh muốn nói nó giống anh hay gì. Em không cảm thấy nó đang quá giống con người sao, tuy đến nhà chúng ta chưa được mấy hôm nhưng mà dù có thiết kế tinh vi tới mức nào cũng không thể giống như con người được đâu."

Hải Ninh nghe anh nói thực sự không hiểu anh đang nói gì, cậu không cảm thấy Dương Hải có vấn đề gì chỉ cảm thấy anh nghĩ quá nhiều, cậu vỗ vai anh nói:

"Anh nghĩ nhiều rồi, không cần phải đề phòng vậy đâu rốt cuộc nó có giống như con người thì nó vẫn chỉ là người máy biết nghe lệnh em thôi."

Dương Hoài thở dài, anh không biết giải thích đối với Hải Ninh thế nào để cho cậu hiểu nỗi lo lắng trong lòng anh đối với người máy mới trong nhà.

"Haizzz... để lúc nào đó anh nói cho em biết..."

Hải Ninh buồn chán lại đi chơi game, bài tập đã có Dương Hài làm cho rồi, cậu chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi là không lâu sau mọi thứ đã hoàn thành. Điều này thực sự rất tuyệt vời.

Đang chơi game thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Dương Hải gọi cậu:

[Hải Ninh đã đến giờ làm bài tập rồi.]

Dương Hoài trong phòng nghe vậy liền không hài lòng, dù có là báo thức đi nữa thì chỉ cần bật nhạc hoặc làm gì tương tự sao có thể lên tận phòng ngủ để gọi.

Hải Ninh bỏ tay nghe xuống đi ra ngoài. Dù là cùng ngành học nhưng hai người có hai phòng làm việc khác nhau, người yêu cũng cần không gian riêng tư. Hải Ninh tung tăng chạy về phòng làm việc của mình. Dương Hải cũng đi theo phía sau, nó không để ý hay cho Dương Hoài một cái liếc mắt chỉ chăm chăm để ý đến Hải Ninh khiến anh rất khó chịu, phải luôn tự nhắc nhở bản thân nó chỉ là người máy không cần phải tức giận.

Đến phòng làm việc Hải Ninh lại tươi cười nhìn Dương Hài nói:

"Anh giúp tôi làm bài tập đi."

[Được.]

"Làm hết đống cho cả tuần sau nữa nhé, tôi muốn chơi đến hết tuần."

[Lượng công việc quá nhiều sẽ khiến Hải Ninh mệt mỏi.]

"Đúng vậy đó, cho nên mới nhờ anh giúp." – Hải Ninh hài lòng nói.

Dương Hải chuẩn bị bắt tay vào làm việc thì Hải Ninh đột nhiên lên tiếng:

"Đợi đã, nếu để anh làm hết thì tôi lên lớp làm bài sẽ không hiểu gì, hay thế này đi, bài anh làm cho tôi hôm nọ đưa đây để tôi đọc qua và anh giảng lại cho tôi đi."

[Được, tất cả đều nghe Hải Ninh.]

Hải Ninh cầm lấy tài liệu đọc, càng đọc cậu càng không hiểu cậu cảm tưởng như đang đọc ngôn ngữ cổ đại nào đó. Cậu mệt mỏi vươn vai, quay qua Dương Hải nói:

"Anh có biết xoa bóp không, giúp tôi đi."

[Có biết thông tin và kỹ năng đó là điều cơ bản khi thiết lập tôi.]

Hải Ninh vừa nói vừa chỉ ra sau gáy:

"Công ty sản xuất thật chu đáo quá, anh tới đây xoa bóp cho tôi đi."

Dương Hải thể hiện kỹ năng điêu luyện, đây là điều rất hiển nhiên mà bây giờ rất nhiều công ty thêm khả năng này vào cho người máy công ty mình khiến rất nhiều khách hàng hài lòng.

Hải Ninh cảm thấy rất thoải mái thi thoảng cậu vì quá thoải mái mà "ưm" lên một tiếng. Dương Hải nói:

[Hải Ninh thấy thế nào?]

"Rất tốt, hay anh thường xuyên xoa bóp giúp tôi nhé."

[Được, nhưng phải xoa bóp ở đâu?]

Hải Ninh không nghĩ nhiều nói luôn:

"Tất cả ở đâu cũng cần xoa bóp hết."

Dương Hải nghe vậy, nó mỉm cười một cách quỷ dị nói:

[Chỉ cần Hải Ninh thích điều gì cũng có thể.]

Người Bạn Trai Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ