khoảng cách giữa hai chúng ta.

188 40 2
                                    

bgm:sometimes (instrumental) — rocoberry

--------------

tháng sáu, nắng hạ sáng bừng.

heeseung lặng thinh ngồi bên giường bệnh, rầu rĩ nhìn sunoo đang nằm mê man trên giường. trông em yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt trong cơn mê thỉnh thoảng lại nhăn lại, lâu lâu sẽ ho ra vài cánh hoa đào đo đỏ màu máu trông vô cùng chói mắt. lúc heeseung và jongseong đưa em đến đây, hơi thở của em đã rất yếu, chỉ còn mỗi mùi hoa ngọt lịm là mạnh mẽ vương lại. cả hai anh nhìn thôi cũng thấy sầu, bởi chẳng ai chịu được cái dáng vẻ chật vật này của em. cảm giác rầu rĩ bao lấy căn phòng, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài tiếng ho của sunoo làm bầu không khí chợt trở nên ảo não đến lạ.

jongseong ra ngoài một lúc chưa thấy về, heeseung ngồi cạnh giường vuốt lại mép chăn cho em, thẫn thờ mãi một lúc lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch.

"anh, jungwon với jaeyoon tới rồi nè. sunoo tỉnh chưa?"

jongseong hấp tấp bước vào, theo sau là jaeyoon và jungwon. cả hai vừa nghe tin đã vội vàng chạy đến bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại chảy ra trên trán, sau lưng ướt cả một mảng áo sơ mi. phòng bệnh có thêm vài mùi hương lạ, trộn lẫn với mùi hoa đào tạo thành một hỗn hợp mùi không ra gì.

heeseung khịt mũi, quay sang kiểm tra lại thân nhiệt của sunoo lần nữa rồi trả lời.

"vẫn đang mê man, nhưng hình như đã hạ sốt rồi. y tá nói xíu nữa em ấy sẽ tỉnh ngay thôi, không sao đâu."

hai người mới đến khẽ thở ra, nhưng sự lo lắng vẫn chẳng giảm đi chút nào. jaeyoon đến gần giường, nhíu mày nhìn chằm chằm vào sunoo đang hít thở đều đều và những cánh hoa mà cậu em cùng nhóm ho ra. jungwon đứng một bên trầm ngâm quan sát, đôi mắt nhạy bén cứ mỗi lúc lại càng tối đi một cách bất an. mọi người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi bầu không khí trong phòng trở nên có chút ngột ngạt khó thở, park jongseong mới nặng nề cất tiếng.

"những lời bác sĩ nói về sunoo là thật sao?"

các thành viên trong phòng đều quay đầu lại nhìn, nhưng không ai trả lời, chỉ có một khoảng im lặng thật dài. lửa giận bùng lên trong lòng jongseong, dù chính anh cũng chẳng biết mình đang tức giận điều gì.

"bác sĩ nói sunoo bị hanahaki, cánh hoa ngày một nhiều lên như muốn lấp kín phổi thằng bé. còn nói nếu như tình trạng này mà chỉ cần kéo dài thêm năm ba tháng nữa..."

những tiếng nói giận dữ của jongseong bỗng nhiên ngừng lại. anh hạ bả vai, khe khẽ thở dài, tựa như đang bộc lộ tâm trạng nặng nề của bản thân khi phải tự mình nói ra cái sự thật không ai muốn nghe thấy.

"nếu tình trạng này của sunoo mà kéo dài thêm vài tháng nữa thì em ấy sẽ chết, điều này là thật sao?"

không ai khẳng định, nhưng tất cả bọn họ đều đã biết đáp án là gì.

"thật lòng anh cũng không hiểu tại sao lại là sunoo, tại sao lại là hanahaki. anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, thậm chí còn chẳng tin nó có thật nếu như không phải là tận mắt thấy thằng bé..." - heeseung mệt mỏi nói, cảm giác như trong lòng vừa bị lấp vào ba bốn tảng đá nặng trịch.

5 centimeters per second; sunsun ver.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ