Chương 34

907 113 10
                                    

LXT ( Lương Xuân Trường ) : *Thả tay ra khỏi áo ĐDM* "Sao.."

ĐDM ( Đỗ Duy Mạnh ) : Mất nguồn đầu tư từ Quế Thị.. Đỗ Thị chỉ còn đường chết thôi

LXT : Vì sao anh không nói sớm cho em biết? Trong nhà có chuyện lớn như vậy, mọi người lại vẫn để mặc em theo đuổi ước mơ gì chứ?

ĐDM : Anh..

LXT : Mọi người nghĩ dù nói với em, em cũng không giúp được gì, đúng chứ?! *Tức giận*

ĐDM : Không phải! Xuân Trường, em nghe anh giải thích

LXT : Anh, chuyện này xảy ra quá đột ngột, em muốn yên tĩnh một mình.. *Bỏ đi*

ĐDM : "Xin lỗi Xuân Trường.. Xin lỗi"

ĐDM : "Rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ em, là anh nuốt lời rồi.."

...

LXT : "Chết tiệt! Rốt cuộc hàng ngày mình đang làm cái gì chứ?!"

LXT : "Sống như một kẻ ngốc, tự nghĩ mình đúng, nghĩ rằng mình có thể cứu vãn chuyện này chuyện kia.." *Khóc*

LXT : "Đến cuối cùng, mình cũng chỉ giống như kẻ vô dụng chỉ biết nói mồm!"

______________________.

Nhà họ Quế :

Chú Minh : Thiếu gia, bà chủ có vẻ không vui lắm, lát nữa cậu đừng chọc bà chủ giận

QNH : ...

...

Trần Vân : Hôm qua con đánh Tần Tề Bách trong bữa tiệc à?

QNH : Con hối hận vì không đánh chết hắn!

*Rầm*

Trần Vân : Hết lần này đến lần khác vì Hạ Trương Trương ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, mẹ thấy con nên nhường lại vị trí Quế Tổng này rồi! *Tát thẳng vào mặt anh*

*BỐP!"

QNH : Mẹ nghĩ con muốn làm cái chức chủ tịch này lắm sao?!

QNH : Trong mắt mẹ, lợi ích và quyền lực mãi mãi xếp vị trí đầu tiên. Mẹ chư ảừng cần đứa con trai này, thứ mẹ cần chỉ là quân cờ ngoan ngoãn nghe mẹ điều khiển!

NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : Ngọc Hải, sao cậu lại nói chuyện với mẹ mình như vậy? Cậu điên rồi à?!

QNH : Đúng vậy, có lẽ tôi điên thật rồi, là các người ép tôi phát điên!

QNH : Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều được mẹ sắp xếp, mẹ chưa từng hỏi con muốn gì, cũng chưa từng quan tâm con muốn gì!

QNH : Năm đó khi con bị đánh phải chạy trốn, là Trương Trương cứu con, là cậu ấy luôn ở bên con, cậu ấy bị Tần Tề Bách sỉ nhục, chẳng lẽ con không nên bảo vệ sao?!

QNH : Còn mẹ thì sao? Lúc con nằm trong viện, mẹ đang ở đâu?! Đến cả một cuộc điện thoại cũng không có!

NĐH : Quế Ngọc Hải! Chết tiệt, đó không phải Hạ..

Trần Vân : ĐƯỢC RỒI!

NĐH : Trần Tổng, bác..

Trần Vân : Quế Ngọc Hải, mẹ vẫn luôn cho rằng con là một đứa trẻ thông minh, giờ xem ra, mẹ đánh giá con quá cao rồi

[Hải × Toàn] [0309] Cưới Trước Yêu Sauu ᥫ᭡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ