Chương 42

888 100 22
                                    

Ngày thứ ba :

NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : Ừ, được! Tôi biết rồi *Gọi cho ai đó*

Chú Minh : Sao rồi? Cậu ấy ở Đỗ Gia sao?

NĐH : Duy Mạnh nói hôm đó sau khi tách nhau ở bữa tiệc, không gặp lại Văn Toàn nữa

Chú Minh : Bên Nguyễn Tổng ( Ba của Vtoàn ) tôi cũng liên lạc rồi.. Cậu Nguyễn vẫn chưa về..

Chú Minh : Bình thường cậu Nguyễn sống đơn giản, ngoài Tiểu thiếu gia Xuân Trường, không có bạn bè gì.. Rốt cuộc đã đi đâu rồi?

NĐH : Ngọc Hải, tôi nghĩ tôi buộc phải báo cảnh sát, Văn Toàn không ở Đỗ Gia

QNH : Không gặp Xuân Trường??

QNH : Vậy cậu ta có thể đi đâu?

NĐH : Không biết nữa, tôi và chú Minh đã phát động tất cả mọi người đi tìm Văn Toàn rồi, nhưng.. Vẫn không tìm thấy người

NĐH : Bây giờ ngoài báo cảnh sát thì không nghĩ ra cách gì nữa

Hạ Trương Trương : "..." *Lo lắng*

NĐH : Hạ Trương Trương, cậu căng thẳng lắm à? Có phải cậu biết Văn Toàn ở đâu không? Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng!

Hạ Trương Trương : TÔI, TÔI KHÔNG BIẾT..!

Hạ Trương Trương : Đúng là hôm đó tôi có thấy cậu ta và Đỗ Duy Mạnh ra ngoài, sau đó tôi và Ngọc Hải cùng rời khỏi buổi tiệc!

NĐH : Tốt nhất là cậu không biết gì hết! Nếu không tôi không tha cho cậu đâu!

...

Đến đêm hôm đó :

QNH : "Nguyễn Văn Toàn có thể đi đâu? Không phải có chuyện thật rồi chứ.."

QNH : "Buổi tối khi bữa tiệc kết thúc... Mình nhớ rõ có người gọi điện cho mình, vì sao lại không có nhật ký cuộc gọi?

QNH : " Chết tiệt! Rốt cuộc mình làm sao thế? Nguyễn Văn Toàn có về hay không liên quan gì đến mình, không phải mình vẫn luôn muốn cậu ta cút đi sao? "

QNH : "Mình chỉ cần quan tâm Trương Trương là đủ, mình chỉ cần có Trương Trương là đủ.."

QNH : "Nói không chừng cậu ta vẫn đang ở Đỗ Gia, không phải Xuân Trường thích Nguyễn Văn Toàn sao, che giấu giúp cậu ta cỹng không phải không thể.. Một người sống lù lù có tay có chân, ngoài bản thân mình không muốn về, không nghĩ được nguyên nhân nào khác!"

Hạ Trương Trương : *Đi đến* Ngọc Hải.. Anh đang lo cho Văn Toàn sao? "Cả đêm Ngọc Hải đều ngồi ngây ngốc trên Sofa, chẳng lẽ.."

QNH : Sao em vẫn chưa ngủ? Anh.. Không ) o cho cậu ta, đang nghĩ chuyện dự án thôi

Hạ Trương Trương : *Ngồi xuống* Vừa rồi ban tổ chức gửi Email thông báo em giành hạng nhất cuộc thi rồi, vốn không muốn làm phiền anh vào giờ này đâu.. Nhưng em thực sự rất muốn lập tức báo tin vui này cho anh..

QNH : Thật sao? Chúc mừng em, Trương Trương

QNH : Anh biết tài năng của em, giành hạng nhất là chuyện dễ dàng thôi!

Hạ Trương Trương : Vậy.. Anh có thể chúc mừng em không?

QNH : Chúc mừng.. Bây giờ sao...?

QNH : Ngày mai.. Chúng ta sẽ đi ăn mừng, đợi lát, anh có thứ này muốn cho em

...

QNH : Chiếc dây chuyền này là anh đã giữ cho em rất nhiều năm, nó vô cùng quan trọng với anh.. Anh.. Hôm nay anh trả nó cho em, coi như là món quà chúc mừng em đoạt giải cuộc thi Piano! *Mang chiếc hộp đựng dây chuyền đến*

Hạ Trương Trương : Thật sao? Anh đã chuẩn bị cho em từ sớm rồi? Em vui quá! Thật ra anh không cần tặng quà em gì hết, chỉ cần anh có thể ở bên em mãi mãi là em hài lòng rồi!

QNH : Thích không? *Lấy sợi dây chuyền ra*

Hạ Trương Trương : Mặt dây chuyền hình nốt nhạc đặc biệt quá, anh đặt làm sao? Rất hợp với em!

QNH : EM.. EM KHÔNG NHẬN RA SỢI DÂY CHUYỀN NÀY?!

Hạ Trương Trương : Hả? Chẳng lẽ trước đây chúng ta từng thấy sợi dây này trong cửa hàng nào đó sao? Em thật sự không có ấn tượng..

QNH : "Sao có thể chứ.. Sợi dây này là khi em cứu.."

*RẦM RẦM!* *Tiếng đập cửa*

Chú Minh : Là cậu Nguyễn về sao?!

Chú Minh : Nhất định là cậu ấy!

________________________

Muốn viết thêm nhma để thế này cho kịch tính:)

[Hải × Toàn] [0309] Cưới Trước Yêu Sauu ᥫ᭡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ