Hạ Trương Trương : ...
QNH ( Quế Ngọc Hải ) : Tôi cho cậu một ngày để suy nghĩ *Cùng Tiểu Lý rời khỏi*
Hạ Trương Trương : "Làm sao đây.. Quế Ngọc Hải không tin mình.."
Hạ Trương Trương : "Tất cả kết thúc tại đây sao? Nếu những gì mình làm bị phát hiện.. Vậy không phải mình..."
Hạ Trương Trương : "Đều do tên khốn Nguyễn Văn Toàn hại mình, cậu ta quyến rũ Quế Ngọc Hải, nếu không có Ngọc Hải sẽ không làm vậy với mình!"
Hạ Trương Trương : "Nếu cậu chết luôn thì tốt, tại sao lúc nào cũng ngáng chân tôi thế, tại sao..."
Quế Lâm : Ô, ĐÂY KHÔNG PHẢI NGHỆ SĨ DƯƠNG CẦM HẠ SAO?
Hạ Trương Trương : !
Hạ Trương Trương : Cậu.. Cậu là ai?
Quế Lâm : Anh không nhận ra tôi?
Quế Lâm : Không biết cũng không sao, một hai lần rồi sẽ quen, tôi đảm bảo anh không quên được tôi *Tiến đến gần Hạ Trương Trương*
Quế Lâm : Anh thấy tôi có giống anh tôi không?
Hạ Trương Trương : Cậu.. Cậu là Quế Lâm?! Không phỉa cậu học ở nước ngoài sao?
Quế Lâm : Không ngờ nghệ sĩ dương cầm Hạ lại nhớ tôi, vinh hạnh quá!
- Hạ Trương Trương nhớ chàng trai trẻ tên Quế Lâm, thời cấp ba khi Quế Ngọc Hải đưa cậu ta về nhà đã từng gặp
*Hồi tưởng*
Hạ Trương Trương : Xin chào, anh là Hạ Trương Trương
Quế Lâm : Anh, bớt đưa người mẹ và ông đều không thích về nhà đi, Quế Gia chúng ta không phải nơi người nào cũng vào được!
QNH : Quế Lâm, em nói gì thế, xin lỗi đi!
- Đó là lần đầu họ gặp mặt, Quế Lâm đã thể hiện rõ ác ý với cậu ta, thậm chí khi ăn cơm, còn có ý hất canh nóng lên người cậu ta
*Kết thúc hồi tưởng*
Hạ Trương Trương : Cậu, cậu đến đây làm gì?
Quế Lâm : Tìm anh đó! Đến xem dáng vẻ sa sút của anh Hạ
Quế Lâm : Tài tử dương cầm ngày xưa, nay lại là chó sao chép, còn sao chép tác phẩm của anh Toàn, chẹp chẹp, anh đúng là vô liêm sỉ!
Hạ Trương Trương : Tôi còn có việc, đi trước đây *Né tránh*
Quế Lâm : Tôi đã cho anh đi chưa? Tôi và chưa chơi đủ mà ~
Hạ Trương Trương : Quế Lâm, dù sao tôi cũng là người của anh cậu, tôi và cậu chỉ có chút hiểu lầm, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, đừng khiến mọi chuyện quá gượng gạo
Quế Lâm : Ha ha ha ha! Ha ha ha..
Quế Lâm : NGƯỜI MỘT NHÀ? ANH VỚI TÔI?
Quế Lâm : Đây là chuyện buồn cười nhất tôi nghe trong năm nay đấy, anh đúng là có khiếu tấu hài, ha ha ha!
Hạ Trương Trương : CẬU..!
*Ting* *Tiếng thông báo đt Quế Lâm*
Đoạn chat :
Quế Ngọc Hải : Tối tham gia một buổi tiệc với anh
*Hiện tại*
Quế Lâm : Tch! Coi như hôm nay anh may mắn, anh tôi lại cứu anh một lần, vốn tôi còn muốn chơi với anh thêm một lát
Quế Lâm : Đúng rồi nghệ sĩ dương cầm Hạ, anh có biết nguyên lý EDMOND không? Đó là một định luật rất thú vị đấy! *Bỏ đi luôn*
Hạ Trương Trương : ....
_______________________.
Buổi tối, trên đường đến buổi tiệc :
QNH ( Quế Ngọc Hải ) : Buổi chiều em đi đâu?
Quế Lâm : Không làm gì hết, đi gặp một người bạn cũ rất thú vị thôi, ôn lại chuyện cũ
QNH : Sao anh không biết em có bạn bè trong nước?
Quế Lâm : Bạn bè à.. Muốn có thì có ngay thôi
QNH : Láy nữa giá Tưởng Tổng, em lịch sự cho anh, mẹ đặc biệt dặn dò anh, bảo anh giới thiệu em với mọi người trong giới
Quế Lâm : Tch, em còn tưởng mẹ quên luôn đứa con này rồi nữa cơ
QNH : Em là người của nhà họ Quế, đây là điều không có gì phải bàn cãi
Quế Lâm : Vâng vâng vâng, các người nói sao thì vậy, em chắc chắn sẽ phối hợp
_____________________
Chương này ngắn thôy😙
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải × Toàn] [0309] Cưới Trước Yêu Sauu ᥫ᭡
General FictionMik chuyển Ver chx đc sự cko phép của tác giả mog mng đừng ném đá mìk^^