Chap 1 : Sự cứu rỗi của lời nguyền

15 3 0
                                    

Cánh rừng trông xanh ngày nào đầy bướm và những ngọn gió phù phú mát lạnh nay thay vào bằng những cuộc chiến không có hồi kết và những ngọn lửa hung tàn phá hủy tất cả. Đúng vậy ngôi rừng này, thế giới này tàn rồi. Tiếng hét, tiếng chửi, tiếng khóc lẫn bầu không khí mọi thứ thật tồi tệ, bây giờ chả khác gì tận thế cả . Giữa những ngọn lửa phừng phừng ấy thì vẫn có cậu thanh niên mang trong mình dòng máu Tycoer ( cá mập ) đang chạy bán sống bán chết vào lãnh thỗ của Dapoer ( gấu mèo )
- hôc-hộc! K-không thể nào mình sẽ không thể để chuyện này xảy ra được ! Lukaa và 2 người kia mình nhất định phái cứu bọn họ!_ Hisashi từ tộc Tycoer ( cá mập ) nói một cách gấp gáp
Đúng là chỗ này rồi nhưng mà đổi lại ngôi làng trông xanh và bầu không khí thoáng mát cùng giọng cười thấm thoát của tộc Dapoer ( gấu mèo ) thì nơi này hiện tại chẳng khác gì biển lửa cả . Hisashi mặc kệ mà lao vào biển lửa kiếm đứa em tộc Dapoer ( gấu mèo ) của mình . Đúng vậy tộc Tycoer ( cá mập ) khắc lửa nhưng mà bây giờ lại có 1 tên đang lao vào chỗ chết để kiếm người thân kìa . Đuôi cá mập của Hisashi hiện ra dùng chính nó để quật đống lửa đang cản đường mình rồi la lớn tên người cần gọi.
- LUKAA ?! LUKAA EM ĐÂU RỒI ?! EM NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG ?!! LUKAA!_Hisashi gần như bất lực nhưng cậu không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như thế...trên thế giới này Hisashi chẳng có ai thân thích cả. Số người quen biết và thân với cặp chỉ vỏn vẹn 3-4 người.
Hisashi như khựng lại khi thấy cảnh tưởng đứa em của mình Lukaa đang bị dồn vào đường cùng bởi phái Jiwrl . 1 tên thuộc tộc ngựa và gấu. Trên người đứa em của cậu còn bị đâm bởi một con dao sắc và nhọn..nó làm cậu không thể bình tĩnh được khi nhìn thấy cảnh đó. Cậu lao ra như điên miệng mở rộng lộ ra hàm răng sắc ngọn không khác gì quái vật nhìn có vẻ khó mà gãy được, trên tay thì xuất hiện ra cây song kiếm lưỡi kiếm thì sắc bén vô cùng hình dạng thì như dạng xuấn óc . Thử hỏi ai có thể nguyên vẹn khi lãnh hết những đòn ấy chứ ? Vừa lao ra cậu đã cạp ngay tay phải của tên gấu xám rồi xé nó ra . Tên gấu la đau và quằng quại như điên còn cậu thì cười đắc chí.
- Lukaa em ổn chứ?_cậu hỏi em mình
- Anh Hir ! -Lukaa đáp lại anh với giọng mừng rỡ
- haizz nói vậy chắc ổn rồi...em sợ mấy cái máu me này nhỉ? Che mắt lại đi...-Hisashi nới với giọng điềm tỉnh khiến Lukaa an tâm mà che mắt lại
- được rồi được rồi . Thằng nào khi nãy đâm em của ta?_cậu nhìn bọn chúng với giọng thèm thuồn rồi nói
- hừm...? Chẳng ai nhận cả à vậy để ta xé xác từng đứa một nhé?-không đợi bọn kia trả lời thì cậu đã bay vào xé xác bọn chúng theo nghĩa đen
-..._Lukaa che mắt lại vì theo nghe lời anh một phần không muốn nhìn cảnh tưởng trước mắt. Mùi máu tanh nồng kèm theo tiếng la. Lukaa không ngu mà mở mắt ra đâu nhỉ?
- phù...cuối cùng cũng xong. Được rồi Lukaa đưa tay của em cho anh. Nếu em không muốn nhìn thấy xác thì nhớ giữ chặt mắt.-Hisashi đưa tay trước mặt Lukaa
- dạ...em không sợ đâu!_Lukaa khẳng định rằng với anh của mình sau đó mở mắt đường đường nắm tay anh của mình chạy thoát
- haha...em muốn sao cũng được chúng ta ra khỏi đây trước đã._Hisashi vừa chạy vừa nói chưa kịp bình tĩnh thì cảm giác sát khí ở phía sau thì liền đẩy mạnh Lukaa về phía trước.
- nè!? Anh làm gì vậy em xém tí dập mặt đó anh Hir !?_Lukaa vừa vui vừa giận nhưng chưa kịp làm gì em đã xém té xuống đất. Trước mặt của em người anh mà em tin tưởng nhất đang bị đâm một cái ngay bụng?! Máu từ vết thương và miệng bắt đầu trào ra...cậu trai kia vẫn còn giữ được ý thức liền hét lớn với người đối diện.
- LUKAAA?! CHẠY ĐI VÀ ĐỪNG QUAY LẠI!_Hisashi hét lớn như ra lệnh với Lukaa
- KHÔNG ĐƯỢC!EM KHÔG THỂ BỎ A-_Chưa kịp nói xong thì Lukaa đã bị người anh của mình cướp lời
- CHẠY ĐI LUKAA COI NHƯ ANH XIN EM..hự...Chạy đi hoặc không bao giờ. Anh sẽ sống mà._Cậu cười rồi sau đó sử dụng một ít ma lực cuối cùng của mình tạo ra một quả bóng bao bọc lấy Lukaa rồi cho nó bay đi ra khỏi chỗ hoang tàn. Từ trên cao tiếng hét đau khổ của đứa em của Hisashi hòa cùng với tiếng đập đi lớp ma lực bảo vệ mình nhưng lại khiến mình tách xa khỏi thằng anh duy nhất của mình.
- haha...bỏ qua lời của ta và tên đó khuyên nhủ ngươi vẫn chọn con đường này ư?-Hisashi vừa cằm thanh ma lực vừa đâm xuyên qua bụng và tim mình rút ra rồi ngã..chưa kịp ngã thì người dùng thanh ma lực đâm cậu đã ôm cậu lại rồi nói.
- Đó lả lựa chọn của ta...không cần các ngươi xen vào. Từ đầu ta cũng không muốn giết ngươi với tên kia đâu nhưng cuộc chiến chỉ mới xảy ra trông thoát ngốc ngươi đã giết chết 2 tên lính của vua bọn ta rồi? Sức mạnh của ngươi đáng lo ngại quá nên giết vẫn tốt hơn nhỉ?_Xyan dùng giọng châm chọc ghé sát tay cậu nói
- Mẹ kiếp?! Vốn dĩ ngươi là tộc Dogain ( rồng ) mà? Tại sao phải phục tùng những tên có ý đồ lệch lạch này hả?!_Hisashi dù sắp chết nhưng vẫn cố gặng hỏi Xyan vì không vì điều gì cả
- Ngươi nói nhiều quá đấy? Chết đi nhé và "vĩnh biệt".-Xyan buông tay ra rồi để người kia ngả quỵ xuống đất.
- tất cả..đã kết thúc. Trước khi đi xin ngươi đừng đụng vào Lukaa...-Hisashi nói như đây là yêu cầu cuối cùng cùng của đời mình
-...
- Mẹ kiếp...mình sẽ chết ở đây sao?
-....
Tất cả im lặng...im lặng đến đáng sợ? Giờ chỉ toàn nghe những tiếng thét thảm thương mà thôi? Tự hỏi lòng cuộc chiến vô nghĩa này sẽ bao giờ kết thúc.

- 4 năm sau -

Tất cả chiềm trong bóng tối? Chắc vậy hay là do tưởng tượng nhỉ? Bóng tối của địa ngục hay thiên đàng...sự cứu rỗi hay trừng phạt? Sự ban phước của thần linh hay lời nguyền rủa của quỷ dữ? Sau 4 năm ròng rã cuộc chiến đã kết thúc. Hầu như là vậy vì sự xâm lược và độc chiếm lãnh thổ của "tộc" Jiwrl chưa hẳn là kết thúc. Mạng "người" vẫn đó, "vết thương" từ người sống qua cuộc chiến đó vẫn còn nguyên. Lãnh thổ bị tàn phá nặng nề sau đó thì bị đập phá và thay bằng những tòa tháp chẳng mấy thân thiện gì như ngôi làng cũ. Đúng vậy tòa tháp ấy là của phái Jiwrl. Bọn chúng đã chiếm hết lãnh thổ, bắt người sống làm nô lệ cho bọn chúng. Ở một nơi có vẻ hoang tàn nhưng chẳng hiểu lí do gì những bông hoa luôn nở rộ có chăng bọn chúng đang đợi ai đó? À không...ở giữa những bông hoa tuyệt đẹp đấy lại có một ngôi mộ nào thiên ngang ở đó...mộ không khắc gì cả chỉ là một mảnh gỗ để người khác biết đây là mộ thôi.
-...?!..chỗ nào mà tối vậy nhỉ? Còn chật nữa??_cậu dùng ma lực của mình chiếu sáng rồi ngạc nhiên tự hỏi bản thân.
- là một cái quan tài bằng gỗ hả? Khoan đã đúng là mình có chết thật...nhưng mà tại sao mình lại "tỉnh" lại rồi? Lúc mình chết có ai đó đã xây mộ cho mình hả? Nhưng ai mới được nhỉ...thôi kệ vậy đập cái quan tài này rồi chui ra lẹ thôi!_Hisashi dùng sức đá mạnh vào khoảng không ở giữa quan tài sau đó ngồi bật dậy hít thở không khí trong lành rồi nhìn quang cảnh xung quang. Lòng tự hỏi chỗ diễm lệ xinh đẹp như vậy mà lại đi chôn bản thân mình có phải hơi lãng phí không phải sao? Cậu đứng lên rồi quăn hòm với cái ván gỗ ra chỗ khác rồi bắt đầu ngưng thần tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi.
- Được rồi..tại sao mình còn sống nhỉ? Đáng lẽ phải chết rồi nhỉ? Đâu có tộc nào mà chịu 1 thanh ma thần ghim thẳng tim và 1 cái ngay bụng mà còn sống đâu? Đây là năm bao nhiêu nhỉ và ai là ngươi xây mộ cho mình? Tại sao mình lại được chôn tại "chỗ" này? Sau khi mình chết đã xảy ra chuyện gì..quần áo của mình vẫn còn mới tinh nữa mmh?_Thanh niên như đặt một chục câu hỏi cho bản thân? Càng nghĩ càng lạ... "mình phải chết rồi mà nhỉ" hiện lên đầu cậu rất nhiều lần.
- Kh-không nghĩ nửa?! Nghĩ cũng chả ra cái gì chi bằng đi xung quang coi có manh mối gì không? Nếu gặp lại người của phái đó thì chết thêm 1 lần nửa thôi._nói xong cậu liền xách đít đi xung quang sau đó thì giấu đuôi mình lại vì đuôi cá mập khá dài và rắn chắc đi đi lại lại chẳng may lại phá đi khung cảnh thiên nhiên đẹp đẻ như vậy thì tiếc lắm...rút đuôi lại cũng dễ dàng duy chuyển hơn nửa.
Cậu bước sâu vào trong rừng...đúng vậy khung cảnh hiện tại yên bình hơn rất nhiều vào năm cuộc chiến đó xảy ra nhưng cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì mấy vì chả cảm nhận được sự sống nào của các tộc xung quanh khu rừng này. Đang đi bình thường thì cậu nghe thấy tiếng động từ "người" mặc dù hơi nhỏ thì phải? Từ lúc cậu sống lại phần ma lực , thị giác của cậu hình như yếu hơn thì phải như lúc cậu 20 tuổi vậy? Cậu vội vàng chạy lại chỗ mà mình nghe có tiềng động rồi núp sau cái cây...từ xa xa cậu thấy bóng lưng quen quen. Đó chẳng phải Lukaa sao? Em ấy còn sống may quá..còn có thêm một người bạn nữa...chỗ ở cũng rất ổn áp. May quá em ấy trông có vẻ ổn. Cậu vừa nhẹ lòng chưa được bao lâu thì có giọng của một câu trai tầm 18-19 tuổi gì đó vươn cung lên và đe dọa cậu
- Ngươi là tên nào?!mau đưa 2 tên lên?!_Hy nói bằng giọng đe dọa
-...hả? Không được mặt tôi xấu lắm...mặt tôi xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn vậy không thể nào cho cậu xem được đâu.-Hisashi có chút hoảng lại nhưng cũng chỉ mất vài giây để bình tĩnh rồi bịa chuyện.
-...được rồi dùng 2 tay che mặt chừa đoi mắt ra và đi lại chỗ mà khi nãy ngươi nhìn mau.-Hy vừa nói vừa giữ cung trên tay mà vươn.
-..."chết rồi. Mình lại phải kiếm truyện để bịa nữa sao? Nhưng mà phía trước có Lukaa khó mà thoát được mất"._cậu nghĩ thầm trong đầu vừa lo lắng vừa hoang mang vừa bất lực.
.
.
END CHAP 1

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vruteen World Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ