Chương 82 : Mối tình đầu báo thù (4)

157 21 0
                                    

"Vào ba giờ chiều hôm nay, trên sân bay cuối cùng cũng đã xuất hiện bóng dáng của tổng giám đốc Lăng thị - Lăng Mộ Ngôn, bảy năm trước Lăng Mộ Ngôn ra nước ngoài lập ra kỳ tích trong thương mại, bảy năm sau, anh ấy trở về sẽ lại mang đến cho chúng ta cái gì đây? Tiếp theo xin nghe tin được truyền đến...."

Điều khiển từ xa đột nhiên rơi xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề.

Trên TV, cô phóng viên xinh đẹp ôn nhu vẫn còn nói thao thao bất tuyệt, nhưng người ngồi trên sofa đã mất hồn rồi.

.... Anh ấy đã trở lại?

Sắc mặt Tần Tình tái nhợt, mắt đen hiện ra đau khổ thâm trầm, tay cũng không nhịn được run run.

Suy nghĩ không chịu khống chế nhớ lại cái đêm mưa tầm tã vào bảy năm trước, ký ức bị chôn dấu ở nơi sâu nhất giờ lại hiện lên trong đầu, kèm theo đau đớn lo lắng.

Cô vĩnh viễn sẽ không quên cái đêm chia tay đó, nhớ rõ hôm đó trời mưa cực kỳ lớn. Những giọt mưa đánh vào lá cây vang lên tiếng "bùm bùm", hợp với tiếng gió rít nhẹ nhàng, như đang diễn tấu ra một khúc nhạc bi thương. Trong sắc trời tối đen cùng với giai điệu như khóc như tố kia, giống như đang vì tình yêu của cô với cậu nói ra lời.... Tạm biệt cuối cùng.

Cậu thanh niên mà cô vẫn yêu kia, đứng trước cửa nhà cô, sắc mặt tái nhợt, liên tục thì thào với bản thân, tôi không thích em, thật sự không thích em....

Cuối cùng, cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi đau khổ, ngồi xuống đất, ôm đầu thấp giọng khóc, rõ ràng giọng nói đã khàn khàn đến sắp không nói ra lời, nhưng vẫn liên tục không ngừng lặp lại câu nói kia, giống như một làn điệu khó nghe, một câu rồi lại một câu, bao phủ trong tiếng mưa rơi.

Sau ngày hôm đó, cô không còn thấy Lăng Mộ Ngôn đâu nữa. Mãi cho đến nửa tháng sau, cô mới biết được từ trong miệng thầy giáo, thì ra cậu.... Đã bay sang Mỹ.

Dường như mọi chuyện đều trùng hợp với quỹ tích kiếp trước, mà lúc này đâu, cậu tuy không bị nhà họ Tần ép phải sang Mỹ, mà là bị cô gây đau khổ, chủ động rời đi....

Tần Tình nhìn người đàn ông tuấn tú, cao ngạo xuất hiện trên TV, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng ánh mắt lại sắc bén, lạnh lùng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt không biết tự khi nào đã chảy xuống.

"Cậu ta đã trở lại, cô tính làm gì đây?" Giọng nói trầm thấp thanh đạm truyền đến, Cảnh Mục Lê cầm ly nước đi ra từ phòng bếp, nhướn mày nhìn Tần Tình, hiển nhiên hắn cũng đã nghe được tin tức.

Không ngờ cậu thiếu niên tuấn tú thản nhiên nói chán ghét hắn vào bảy năm trước, giờ lại biến thành bộ dạng này.

Tần Tình mím môi, lạnh lùng nhìn lại hắn.

"Cô không sợ cậu ta về là để trả thù cô sao?" Cảnh Mục Lê ngồi xuống trước mặt cô, trào phúng.

"Chuyện này không cần anh phải lo lắng, Lăng thị đã trở lại, kế hoạch của chúng ta có khả năng sẽ mắc cạn, chẳng lẽ anh không lo lắng chút nào sao?"

"Vì sao sẽ mắc cạn?"

"Bởi vì...."

"Bởi vì bảy năm trước, cô và cậu ta là người yêu, nhưng cô lại quăng cậu ta sao?" Cảnh Mục Lê uống miếng nước, không chút để ý nói, "Cô sợ cậu ta sẽ trả thù, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ