Chương 1: Ngày đầu tiên

10.3K 77 1
                                    

Tú Linh đứng trước rạp hát bỏ hoang, nghi ngờ nhìn tấm vé mình đang cầm trên tay.

"Không phải là lừa đảo đấy chứ..."

Đang lúc còn suy nghĩ, bên phải bỗng có tiếng bước chân đạp lên cỏ khô tiến gần đến chỗ cô. Tú Linh giật mình nhìn sang.

"Chào cô, tiểu thư Tú Linh." Gã đàn ông đeo mặt nạ mỉm cười lộ ra đôi mắt sắc như cáo, "Cô không đến nhầm chỗ đâu. Mời đi theo hướng này."

Tú Linh đứng đó căng thẳng nhìn ông ta, nhưng rồi vẫn đi theo.

Một tháng trước Tú Linh bị sa thải.

Nguyên nhân cũng không có gì khó hiểu. Thời buổi đại dịch căng thẳng khiến cho các ngành nghề lần lượt cắt giảm nhân sự, một chân lễ tân chỉ dựa vào sắc đẹp như cô đương nhiên không thể trụ lại, đành phải cuốn gói khỏi công ty thôi. Bấy giờ cô mới nhận ra bản thân đã chẳng còn gì. Không thân thích, không nghề nghiệp, quan trọng hơn hết là không có tiền. Ra đời bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm ăn chơi xả láng, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chẳng có một tí tiết kiệm nào khiến cho cuộc sống hiện giờ càng thêm khốn đốn. Cô cũng chẳng thể đi xin việc thêm ở đâu bởi tuổi đã khá lớn, tuy mới 24 nhưng kỳ thật đã chẳng ai muốn nhận nữa rồi, giờ người ta chỉ ưa mấy em gái chân dài 18 20 thôi. Đang lúc chẳng biết làm gì thì đột nhiên cô gặp một người ăn xin phát cho tấm vé này.

Cô cũng chẳng để tâm lắm, nhưng dòng chữ "GIẢI THƯỞNG: 3 TỶ ĐỒNG" khiến cô suy nghĩ.

(Không phải VNĐ đâu nha)

Dù sao cũng không mất gì thì tội gì không nên thử nhỉ?

Và đó là lí do cô ở trong rạp hát cũ này đây.

Trở lại hiện tại, Tú Linh đã cùng gã đàn ông đi qua được ba bốn cái hành lang rồi. Càng đi càng thấy sâu hun hút như không có điểm dừng, đèn mờ bên tường chớp tắt liên hồi khiến cô có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ tới việc phải quay lại cuộc sống vạ vật ven đường, ngày nhặt ve chai đêm bới rác khiến cô chần chừ lùi bước.

Rồi gã đàn ông cũng dừng lại trước một cánh cửa. Gã xoay người thủ thế mời cô tiến vào trong.

Vừa bước vào, Tú Linh đã choáng vì sự khác biệt quá lớn giữa bên ngoài và bên trong rạp hát này. Đây thật sự là một căn phòng quá đỗi xa hoa. Bàn ghế bóng loáng, gối nệm lót bông mềm mại, tranh treo tường nhìn là thích mắt, rồi đặc biệt nhất là muôn vàn váy vóc đồ trang điểm xinh đẹp đang ở đằng xa kia. Tú Linh thích, nhưng cô vẫn hiểu đó không phải của cô nên không tiến thêm bước nào, chỉ im lặng quan sát. Và bấy giờ cô mới để ý còn một chiếc tivi bên cạnh.

Tú Linh nhớ lại tấm vé có dòng chữ mờ đằng sau: "Bật tivi" khiến cô tò mò. Cô liền bước tới bật luôn chiếc tivi lên, màn hình nhiễu phát ra âm thanh xè xè mấy giây rồi đột ngột chuyển kênh. Trong màn hình là một hình ảnh khu sân khấu kỳ lạ, với một bục diễn rất lớn ở giữa và năm chiếc hộp, à không, những chiếc cabin nhỏ thì đúng hơn. Tú Linh tò mò lại gần quan sát. Đột ngột một chú hề nhảy ra khiến cô sợ mất mật, rồi chú hề bắt đầu lên tiếng:

"Chào mừng người chơi số 08 đến với <BÍ MẬT GIAO CẢM>. Trong căn phòng các người đang đứng sẽ có một tờ giấy ghi rõ luật chơi của vòng đầu tiên. Sân khấu trên màn hình chính là địa điểm thi đấu chính. Hãy tuân thủ luật chơi để giành chiến thắng."

[18+ Thô tục] CUỘC THI KỲ LẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ