Chương 12: Bản khế ước ở điện Lunazel

419 15 5
                                    

Tưởng chừng đêm khuya tĩnh lặng sẽ đem mọi thứ êm đềm trôi qua, nhưng tiếng động đánh nhau trên tầng hai không nằm trong mức độ bao phủ của sự êm đềm. Huống chi ông chủ của nơi này luôn túc trực bên dưới, xảy ra chuyện có thể làm phiền đến những khách nhân khác, sao hắn có thể làm ngơ?

Bực mình ném xuống tấm vải đang dùng để lau thanh kiếm quý giá, hắn vẫy tay gọi đến vài tên tùy tùng nét mặt vẫn còn ngái ngủ: "Lên tầng trên nhắc nhở khách quan một chút, nói với họ chúng ta thu tiền phạt 300 đồng." Nếu để chuyện nhỏ nhặt như thế ảnh hưởng đến danh tiếng của nơi này, thì ông ta làm sao cạnh tranh với những trạm quán lân cận? Đã là khách nhân, đuổi đi cũng không hề hợp lý, chỉ còn phương án tiền phạt là thượng sách.

Gã tùy tùng gật gật đầu, nhìn thấy vũ khí đỉnh cấp trên mặt bàn liền hiểu ra vì sao ông chủ vẫn còn tỉnh táo đến vậy, hắn cùng với một tên khác ngáp dài, sau đó chậm rãi hướng người về phía cầu thang.

Nhưng sự mơ hồ trong họ không duy trì được bao lâu, càng lên cao, sắc đỏ của thứ chất lỏng kì lạ dần dày đặc, sự tanh tưởi đem hai gã tùy tùng bừng tỉnh, khó hiểu nhìn nhau. Đến khi đặt bước chân đầu tiên xuống tầng hai, một cái xác người trong vũng máu khiến bọn họ như chết lặng. Run sợ đi đến lối vào của hành lang, tầm mắt thu vào quang cảnh khủng khiếp đến hoa mắt của thi thể xếp dài trên nền đất. Bọn họ không thể tự chủ mà ngã khụy xuống, nhìn thấy gã nam nhân đang đập cửa đằng kia, miệng há hốc hét lớn: "Giết. . .giết người!!!!"

Tiếng động bất ngờ truyền đến tai, William nhanh chóng xoay người về đầu hành lang. Chút nữa hắn đã quên mất, khu vực này thuộc quyền quản lý của xứ Melisende phồn thịnh. Đối với những thường dân tự tại chưa bao giờ tiếp xúc với sự giết chóc tàn nhẫn, thật sự với một cái quan sát đầu tiên là quá sức tiếp nhận.

May mắn hiện tại trời đã tối, nếu không tình hình khi nhiều người chứng kiến không biết có bao nhiêu hỗn loạn. Nhìn hai kẻ đã ngất xỉu, William thở dài, nơi này có lẽ nên được gấp rút thu dọn trước khi bình minh đến.

Dòng suy nghĩ đang tìm cách để xử lý đống thi thể đằng kia, thì cánh cửa mà hắn vẫn luôn đập phá bỗng dưng tự động mở ra, đằng sau chính là nữ hài xinh đẹp y phục đã chỉnh tề.

Vẫn không thoát khỏi thất thần đôi chút, William liền cúi người hành lễ trước Ethan. So sánh với khi nãy, nàng ấy bây giờ mặc lên lễ phục bạch sắc càng tỏa ra khí chất Thần thánh tôn quý, làm hắn chỉ muốn quỳ gối dưới thân ảnh mảnh mai này: "Thánh nữ."

Cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm đang được Thánh nữ cản lại phía sau, William bất giác sờ sờ cổ mình, có chút cảnh giác lùi ra sau. Nheo mắt đánh giá Cyrus, y phục chỉn chu cũng không cứu nổi phong thái cực độ ngạo mạn. Sự hiện diện của hắn kề cạnh Thánh nữ cứ như là một nét bút lệch trong tổng thể bức họa hoàn mỹ vậy. Bất cân xứng đến không thể tả.

"Ngươi có tra được manh mối nào chưa?" Ethan nhẹ nhàng hỏi, vươn tay muốn đỡ lấy nam nhân đang quỳ dưới chân.

Nhưng kẻ sau lưng làm sao dễ dàng cho phép nàng tùy ý đụng chạm vào người khác? Cyrus lập tức bắt lấy cổ tay mềm mại, khó chịu chen thân thể ra phía trước, phút chốc Ethan nhỏ nhắn bị che lấp bởi sự to lớn của hắn. Đừng nói chỉ là một cái tiếp xúc, ngay đến cả ánh mắt nàng ban phát cho tên đó, hắn cũng đã không chịu được.

【Chiếm Đoạt, H+】 Cách Đưa Một Thần Sứ Về AlvaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ