"Pure-blood."
Đứng trước bức tường đá ướt dưới tầng hầm của lâu đài, Jimin lẩm nhẩm câu mật khẩu quen thuộc. Sau đó chỉ vài giây, cánh cửa liền trượt qua bên trong thành một lối đi vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Một sắc xanh ngọc lục bảo ma mị bao trùm lấy không gian, đem lại cảm giác buồn bã da diết, chồng chồng chất chất đè lên những muộn phiền như tơ vò trong em.
Trong lúc mọi người ăn uống, vui chơi thì Jimin giờ đây lại chán chường nằm dài trên giường, than thở trong vô định,
"Yoongi có người yêu thì mình đáng lẽ phải chạy ra chúc mừng ảnh chứ, sao lại bỏ chạy mất dép như thế này... Mình thấy khó chịu trong lòng quá.."
Khi nãy, chứng kiến dáng vẻ Seokjin tinh nghịch đọc lên câu "Em thích anh" mà Yoongi đã viết trên chiếc máy bay giấy ; rồi cảnh Yoongi ngại ngùng nhảy tới nằm lên người anh ta ; và cuối cùng là cả hai cùng vui vẻ cười đùa mà con tim Jimin như muốn vỡ vụn. Có lẽ chuyện tình đẹp đó đã thành rồi. Đúng rồi, nghe Jungkook bảo, Seokjin thân thiết với Yoongi, hợp cạ nhất trên đời luôn mà. Hai người đó yêu nhau thì có gì là lạ.
Nhưng sao Jimin lại cảm thấy đau thế này?
Em cứ ngỡ cuộc trò chuyện thông qua những mảnh giấy vụn ở phòng Cấm túc hôm ấy, là y chỉ dành cho mình em thôi chứ. Hóa ra, đối với ai, Yoongi cũng làm vậy. Đáng ghét hơn là y lại dùng phương thức đó để bày tỏ tình cảm với người y thương. Những mộng tưởng mà Jimin vẽ nên mấy hôm nay, trong vài phút ngẩn ngủi đã nhanh chóng biến tan thành mây khói.
"Mình ... có nên nhờ Hoseok pha chế nó rồi dụ Yoongi uống không nhỉ..?"
"....Không! Không vậy thì bậy bạ quá!"
Bạn đoán đúng rồi, nó ở đây là Tình dược. Vài dòng suy nghĩ vu vơ sượt qua tâm trí Jimin, em có nên nhờ vả Hoseok - bậc thầy độc dược, con cưng thầy Snape - tạo ra thứ thần dược có thể khiến Yoongi cuồng say mình chăng? Nhưng chỉ sau vài khắc, Jimin đã dẹp bỏ những tâm tưởng tồi tệ đó. Cưỡng ép người ta yêu mình sẽ chẳng bao giờ có kết cục đẹp. Phá hoại tình cảm của y với người anh yêu lại càng không.
"Đành chấp nhận sự thật vậy."
Jimin thở dài, sóng mũi bất chợt hăng nồng, còn hai bên tai nóng rẫy cả.
Những kỷ niệm, những khoảnh khắc, những gì đẹp đẽ nhất thuộc về Yoongi, từ đâu cứ lũ lượt ùa về. Bàn tay lạnh buốt tối đó y nắm tay em; gò má hây hây đỏ của y khi nhìn vào Tấm gương ảo ảnh; sự cao cao tại thượng luôn đính trên khuôn mặt đẹp không góc chết ấy; cả đôi mắt mèo sắc như dao hay cái mỉm cười lãng tử của y nữa.. Tất thảy đều khiến Jimin vấn vương khôn nguôi, nhưng em quyết phải cất giấu nó thật sâu, bởi nếu có một ngày Yoongi biết được rằng em tương tư một kẻ đã có người thương, y sẽ hắt hủi, rời xa em mất.
"Kết thúc thật rồi.."
Jimin lẩm bẩm, em nhắm mắt lại và cuộn người như một chú sâu, để dòng lệ chầm chầm lăn trên bờ má.
➢
Qua ngày hôm sau, Yoongi đã bắt đầu nhập bọn với Taehyung, Jungkook và em nhiều hơn. Cùng tham gia những bữa dạo chơi, mấy bữa ăn sáng trưa chiều, cùng ghé vô làng Hosgmeade. Họ tám đủ thứ trên trời dưới đất, xem xem trận Quidditch hôm trước đội nào chơi ngon nghẻ hơn, hay là than vãn với nhau về số lượng bài tập khủng khiếp, có khi còn hùa vô nói xấu một đứa học trò vô duyên nào đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] yoonmin ➢ paper planes
RomanceMột đêm nọ, Jimin và Taehyung đã tìm ra Tấm gương ảo ảnh. Nhìn vào nó, Taehyung thấy Jungkook - người mà cậu đem lòng cảm mến một thời gian dài, còn Jimin thì thấy sự chấp thuận và tự hào nơi ba mẹ em. Cho đến khi Jimin gặp một anh chàng, người đã c...