Nói đến đây, ánh mắt Đường Tam lần nữa tập trung trên người Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, "Kỳ thật trước đó khi ngươi nói với ta Hải Thiên Thụ tộc có thể xây cầu, thậm chí là kết nối các hòn đảo, ta cũng đã đoán được một màn trước mắt này. Nhưng ta vẫn tới. Ta ở đây để nói cho các ngươi rằng, thực ra các ngươi không cần phải lo lắng. Nhiều lắm là 10 năm, hoặc có thể ngắn hơn, ta sẽ rời khỏi Pháp Lam tinh, cùng người yêu của ta rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian là Hải Thần ở nơi đây, ta chỉ muốn làm một ít chuyện cho Vô Tận Lam Hải, đồng thời cũng làm gì đó cho nhân loại, để nhân loại có thể có được không gian sinh tồn của mình, không hơn. Cống hiến mà Hải Cự Nhân tộc làm cho Vô Tận Lam Hải sẽ không bị xoá nhoà. Chúng ta hẳn là nên phối hợp với nhau để cho Vô Tận Lam Hải càng thêm tốt đẹp, mà không phải đi tranh đoạt quyền khống chế biển rộng. Ta đối với Lam Hải không có đòi hỏi, chỉ có cống hiến. Tín ngưỡng là vì Thần Cách mà ngưng tụ một cách tự nhiên, đúng là có lợi cho ta, nhưng đó không phải là thứ ta có thể cắt đứt."
"Cho nên ta chân thành hy vọng có thể hợp tác với các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục trợ giúp nhân loại, kể cả tương lai khi ta rời khỏi nơi này."
Một vị Hải Cự Nhân Vương trầm giọng nói: "Chúng ta làm sao biết ngươi đang nói là sự thật? Ngươi trực tiếp rời đi mới là tốt nhất đối với chúng ta. Ngươi giải quyết hải ôn, chúng ta cảm tạ ngươi. Nhưng ngươi nói trong vòng 10 năm sẽ rời đi, vậy nếu ngươi không rời đi thì sao? Thời gian 10 năm đã sớm để vị trí Hải Thần thâm căn cố đế, được rất nhiều Hải tộc tôn sùng. Đến lúc đó dù ngươi làm gì chúng ta cũng không ngăn cản được."
Đường Tam cau mày lại: "Ngươi cho rằng ta không có biện pháp gì sao? Có phải các ngươi cảm thấy, hôm nay là cơ hội đặc biệt tốt, tập trung năm vị cường giả Hải Cự Nhân, cộng thêm Hải Thiên Thụ Vương là có thể vây chúng ta ở chỗ này, thậm chí có thể giam cầm và giết chúng ta, còn Vô Tận Lam Hải là thế giới của các ngươi?"
Các vị Hải Cự Nhân Vương im lặng không lên tiếng, mà Hải Thiên Thụ Vương lại trầm giọng nói: "Đúng là như vậy. Chúng ta sẽ không giết ngươi, dù sao, ngươi đã giải quyết hải ôn cho Vô Tận Lam Hải, làm ra cống hiến rất lớn. Nhưng chúng ta sẽ phong cấm tu vi của ngươi, để ngươi ở chỗ này, không ảnh hưởng đến Vô Tận Lam Hải nữa."
Đường Tam thở dài một tiếng, nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, nói: "Nói thật thì, ta có chút thất vọng. Các ngươi đúng là quá thiển cận. Toàn bộ Vô Tận Lam Hải đã cải thiện, xem như là chủng tộc mạnh nhất, lợi ích các ngươi nhận được cũng là lớn nhất. Lịch sử lâu dài đã mang đến cho các ngươi vô số lắng đọng, nhưng lại để các ngươi thiếu đi tầm nhìn về tương lai. Trong trường hợp này thì nói gì cũng vô ích. Các ngươi muốn giam cầm chúng ta thì chỉ cần hạ gục chúng ta. Nếu các ngươi làm được thì tất cả sẽ theo ý muốn của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không làm được thì xin lỗi rồi."
Nói xong, Đường Tam kéo tay Mỹ công tử chậm rãi đứng dậy.
Rất rõ ràng là không thể thuyết phục được đám Hải Cự Nhân Vương, bọn họ có lý do của mình. Bọn họ thừa nhận Đường Tam có cống hiến cho Vô Tận Lam Hải, nhưng đồng thời điều đó ảnh hưởng tới địa vị thống trị của bọn họ, do đó bọn họ không thể tha thứ. Mâu thuẫn này cũng chỉ có thể hoá giải bằng thực lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q13-Q15)
Romansa- Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu - Editor: Yeon Woo - Tình trạng bản gốc: Đang ra - Phần này edit Q13 - Q15 (C720 - C897). - Mình edit dựa trên bản convert từ Tàng Thư Viện và Mê Truyện Chữ, có tham khảo thêm bản tiếng Anh trên tangsanbooks. - Mình kh...