2

38 4 5
                                    

thầy chờ em mãi cuối cùng cũng đến nhà , vừa xuống xe đã thấy mẹ em chạy ra lo lắng hỏi em :

" sao giờ này con mới về , có sao không , tối rồi đừng đi khuya chứ lỡ may gặp thích khách thì sao mẹ chỉ có mỗi con thôi đó đa" 

em cũng chỉ cười rồi trả lời mẹ cũng không quên giới thiệu thầy cho mẹ biết nữa :

"con vừa về đó đa , à mẹ đây chính là thầy của con , ban nãy học xong con ở lại phụ thầy dọn dẹp lại lớp một tí" 

mẹ em quay qua mỉm cười chào thầy mẹ cũng có bảo thầy ở lại nhà em ăn cơm , trời cũng tối muộn rồi sợ thầy không thấy đường về nên mẹ cũng kêu thầy ngủ lại nhà em luôn ấy

"vậy thầy ở lại ăn cơm với tui và nhô được không , trời cũng tối lắm rồi được thì thầy ngủ qua đêm với mẹ con tui luôn cũng được" 

tự nhiên nghe mẹ gọi cái tên Nhô trước mặt thầy em cứ ngại ngại sao í , mặt mũi đỏ hết cả lên , da mặt em mỏng lắm huhu , mẹ làm con giận rồi à nha. vừa đưa ra ý kiến đó thầy cũng ngay lập tức từ chối luôn mới hay chứ.

"dạ thôi bác con không cần đâu dù gì trời cũng chưa trễ lắm" 

nghe vậy mẹ em cười toe toét đáp : 

"úi giời có gì đâu thầy nhà tui cũng chưa nấu cơm đâu được thì thầy ngồi đó đi tui với nhô xuống nấu một phần cho thầy ăn , với nghe nói nhà thầy cũng xa nên ở lại nhà tui ngủ luôn đi mai đi làm cho gần , vậy hen tui xuống nấu cơm đây" 

vừa nói xong chưa cho thầy trả lời mẹ đã chạy xuống vớt cơm ra nấu , thấy vậy em chỉ nhìn thầy cười e ngại :

"thôi thầy cứ ở lại ăn với em và má cho vui chứ đi xa cũng mệt rồi tối thầy ngủ với má em không sao đâu thầy" 

nghe em nói xong vừa quay đầu đi thì có một cánh tay cầm cổ tay em lại trả lời :

"thí dụ thầy ngủ với em được không chứ sao lại cho thầy ngủ với mẹ em vậy cà"

em thì mặt đỏ hết cả lên , người ta cũng biết ngại chứ đa : 

"mẹ em không ngại mà thầy ngại hả?"

nghe em nói vậy thầy chỉ cười trừ đáp lại : 

"thôi vậy nhen tối nay là thầy ngủ với em đó đừng có nhiều lời"

vừa nói xong thầy đã dắt xe đạp vô trong sân nhà , hiện giờ chỉ có một mình em đang đứng im như tượng trước nhà thôi , sau khi đẩy chiếc xe đạp vô nhà rồi mà mãi chưa thấy em vô , thầy ngó ra thấy cậu học trò của mình còn đang đứng im ở đó thì khó hiểu mà lên tiếng :

"em bị gì vậy sao không vô nhà ? bộ ngủ với tui khiến em sợ lắm hả"

nghe tiếng thầy kêu em mới giật mình rồi chạy vào nhà cất đồ xuống bếp phụ mẹ làm thức ăn . thầy định xuống phụ thì bị mẹ em đuổi lên không thương tiếc, vì không được xuống nên thầy ngồi ở bộ bàn ghế tre đọc sách. 

từ bếp nhìn lên chỗ thầy ngồi cũng không phải quá xa nên em cứ nhìn thầy mãi thôi, thầy tập trung đọc sách nhìn đẹp trai lắm luôn á , tự ngắm người ta xong mặt tự đỏ phải đi xuống giếng nước rửa mặt rồi mới phụ mẹ làm thức ăn được. em với mẹ làm cũng nhanh lắm nên chút là xong rồi cơ. em phụ trách bưng mâm cơm lên á , nhưng mà lúc đi gần tới thầy á không hiểu sao em đi hổng được nữa em cứ ngắm thầy vậy í , mâm cơm trên tay như muốn rớt ra rồi. thầy biết em nhìn thầy á nên thầy cũng ngước lên nhìn lại , chẳng mấy chóc má của em lại hiện lên hai cái mặt trời nhỏ nữa , thấy em cứ đứng yên nên thầy chủ động đóng quyển sách lại đi đến chỗ em đứng lấy mâm cơm từ tay em qua tay mình rồi để xuống bàn. xong thầy quay lên dùng ánh mắt híp hỏi em 

"mặt thầy có dính cái chi không mà nhìn giữ dữ vậy" 

đã ngượng rồi thầy còn nói thêm em còn ngượng nhiều hơn nữa thầy ác lắm luôn á. vừa hay mẹ cũng vừa xong việc đi lên mọi người ngồi vô bàn ăn. mẹ ngồi ở ngay đầu bàn còn em ngồi bên trái thầy thì ngồi bên phải. mọi người cùng nhau ăn uống vui lắm luôn. thầy cứ gắp đồ ăn cho em với mẹ miết không à thấy thế mẹ mới nhắc : 

"thầy ăn đi đừng gắp cho tui với nhô ăn nữa tụi tui biết gắp mà" 

nghe mẹ nói vậy thầy chỉ cười rồi tập trung ăn. ăn xong em cùng thầy rửa chén , còn mẹ thì đi vòng vòng sân cho tiêu cơm. rửa chén xong em chạy đi tắm , em bận bồ đồ đơn giản lắm tại cũng tối rồi đâu có đi đâu đâu nên em chỉ bận đơn giản bộ áo bà ba màu nâu sẫm thôi. còn thầy có đồ dữ trự trong cái ba-lô của thầy nên thầy bận luôn. lúc em bước ra chả hiểu sao thầy cứ nhìn em ý , ủa em bận bộ này bị gì hả. thấy thầy nhìn mãi nên em đi đến gần quơ quơ tay trước mặt thầy , bảo thầy đi tắm. tắm ra thầy bận như em í nhưng của thầy là màu nâu đất luôn rồi. nhưng mà vẫn thấy thầy đẹp trai lắm đó đa

xong xuôi hết thì ai vào giường nấy , dù ngại thiệt đó nhưng mẹ kêu là phải cho thầy ngủ chung nên bây giờ em với thầy đang chung một giường đây nè , thầy nằm ở ngoài cứ cười vậy đó , còn em nằm bên trong mặt xoay mặt vô nằm ngủ 





Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mấy bồ góp ý cho tui chứ đừng có nặng lời với tui nhaaa

Chuyện Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ