3

45 6 0
                                    

Đêm đó nằm với thầy , người thầy có một mùi hương thơm lắm í , em nằm quay mặt vào trong nhưng vẫn ngửi được mùi hương thoang thoảng của thầy. nằm một hồi em không ngủ được nên quyết định đi ra sân sau ngắm trăng. 

nhà em chỉ là cái nhà lá sơ sài được chia thành bốn giang phòng. vừa bước vào sẽ là phòng khách nơi mà mẹ con em ngồi nói chuyện , ăn tối. bên phải là buồng phòng ngủ được chia cắt bởi một lớp lá do em cùng ba lúc còn sống dựng lên để chia cắt hai buồng cho thêm không gian riêng tư.  bên trái là giang bếp đi xuống tí nữa sẽ là sân sau nhà em cùng với cái giếng nước , sân sau nhà em đẹp lắm luôn em hay ra đây ngồi mỗi khi không ngủ được. 

em quyết định đứng dậy đi ra sân sau , quay qua thấy thầy đã nhắm mắt thầm nghĩ thầy đã ngủ nên em cũng không nghĩ gì nhiều mà đứng lên đi luôn. phòng em ngủ cùng thầy là ở giang gần cửa còn mẹ thì nằm trong giang cuối nhà. đi ra khỏi phòng em đi ngang qua bàn thờ cha , ông vẫn vậy bức hình đó ông vẫn cười với em. bao nhiêu năm vẫn một nụ cười. khóe mắt em bỗng có một lớp sương mờ , không nhìn nữa sẽ không đau. em chạy ra sân sau ngắm trăng đây.

trăng đêm nay đẹp lắm luôn ý , trăng tròn còn rất sáng nữa. không hiểu sao em lại nhớ ba nữa rồi...ba bỏ em đi không ai dạy em học , không ai dẫn em đi chơi , không ai phụ em chăm sóc mẹ mỗi khi mẹ bệnh. nhớ cái ngày lúc mới biết tin ba mất. mẹ đã ngất vì khóc quá nhiều, ngày hôm đó em đã khóc đến nỗi mắt xưng húp lên. em thương mẹ lắm cũng thương ba nữa. đến giờ xác ba vẫn chưa tìm thấy mỗi lần nghĩ đến em chỉ biết co chân mà khóc đến khi thiếp đi thì thôi

đang ngồi sụt sịt em lại nghe tiếng bước chân đến gần mình , ngước lên nhìn người đang đến gần mình , a thì ra là thầy nè , ủa nhưng mà em tưởng thầy ngủ rồi mà sao lại ra được đây ? với trời đang se se lạnh thầy ra đây ngồi làm chi í nhỉ ? 

thấy được nỗi niềm của em thầy chỉ mỉm cười nhìn em rồi nói : 

"sao không ngủ mà ra đây , trời đang lạnh mà ra đầy ngồi ngắm trăng , em bị *hấp hả?"

(*hấp : tương tự với chữ khùng , điên. nhà tui hay gọi vậy nên thêm vô luôn =)) )

nghe thầy nói mình hấp là em hơi bị giận thầy rồi nha , người ta là không ngủ được nên mới ra đây chứ bộ , ngước mặt lên nhìn thầy trả lời :

"em không hấp , em không ngủ được nên ra đây ngồi thôi , nhưng mà nãy em thấy thầy đang ngủ mà sao giờ lại ra đây ngồi với em rồi?"

"tôi chỉ là khát nước nên đi xuống bếp lấy nước , nào ngờ nghe tiếng sụt sịt ở đây nên ra xem ai đang ngồi khóc giữa đêm trăng thanh gió mát mà thôi , thì ra là em đó đa ? em có chuyện gì mà ngồi đây khóc vậy, hửm ?

thấy mắt em đỏ hoe ngước lên trả lời , thầy có chút giật mình , nhóc con không ngủ mà ra đây ngồi khóc ư ? 

"em không sao cả , thầy đi ngủ điii" 

em kéo dài chữ cuối ra khi nói chuyện với thầy khiến thầy cũng phải bật cười với cậu nhóc này , thầy có nghe ông Sáu bán cá kể về gia cảnh nhà cậu rồi , nghe cũng thương lắm cứ tưởng cậu nhóc này không biết khóc chứ , ai mà ngờ đêm nay lại nghe được tiếng khóc của em ở đây.

"thật không ý nhỉ ? tôi vừa nghe tiếng sụt sịt ở đây đấy.  em không khóc , tôi không khóc vậy ai khóc. ma hay quỉ ?"

biết em khóc mà còn cố chọc người ta cũng biết ngượng mà thầy.

"thầy biết rồi còn hỏi em mần chi?"

nghe em trả lời như vậy thầy cũng chỉ đi đến ngồi kế em 

"sao lại ngồi ở đây khóc. vẫn còn nhớ chuyện cũ sao"

bị thầy chọc trúng điểm yếu. em chỉ ngước lên nhìn thầy rồi lại nhìn xuống bãi có xanh mướt đã bị bầu trời tối đen che đi mất nhưng may mắn thay nó lại được mặt trăng rọi xuống. không biết khi nào mới có người cho em dựa vào nữa? em cũng là con người cũng biết buồn mà. nhưng mà mỗi lần buồn lại không có ai tâm sự nên em cứ thế giữ một mình trong lòng thôi, em cũng muốn có người nghe mình nói...

thấy người kế bên không trả lời, quay qua đã thấy người ta ngồi bó gối mà chảy từng giọt nước mắt. bản thân tự thấy mình đã chọc nhầm chỗ buồn của người ta. cảm thấy tội lỗi không thôi.

"sau này có việc gì buồn cứ nói tôi nghe nhé ? tôi có thể nghe em nói mà đừng cứ mãi giữ một mình trong lòng như vậy.cũng không thoải mái gì."

không hiểu sao bản thân mình lại nói câu đó nữa. chỉ là bản thân thấy em ngồi ở đó khóc trong lòng lại thấy khó chịu.chỉ muốn mở rộng bàn tay cho em chạy vào.chỉ muốn là người nghe em tâm sự , muốn được em dựa vào. cảm giác lạ thấy đấy. Thầy Trường bất giác suy nghĩ 

nghe người kế bên nói vậy không hiểu sao trong lòng em lại vui lên một tí. cũng chẳng khóc nữa cứ thế mà ngồi kể hết cho người kế bên nghe. chỉ là thấy bản thân cảm thấy an toàn khi kể hết cho người này thôi.

cứ thế em ngồi kể cho người này nghe hết nhưng mà hình như em buồn ngủ rồi. em không kể nữa mà lim dim vào giấc ngủ .người cũng bất giác mà đầu dựa lên vai thầy. thấy thầy không nói gì nên em cũng không nghĩ nhiều mà chìm hẳn vào giấc ngủ. nói sao nhỉ chỉ là em cảm thấy người này có thể bảo vệ em , xoa dịu vết thương trong lòng em. rồi em thiếp đi, để người nào đó đang mỉm cười trong lòng.thấy trời cũng dần trở lạnh thầy cũng bế em theo kiểu công chúa vào buồng. khi cả hai đã yên ắng trên giường em lại quay qua ôm thầy ngủ.thầy cũng bất ngờ với hành động này nhưng một lúc sau lại thấy một thân ảnh bé nhỏ đang nằm trong lòng choàng tay qua mà ôm eo người lớn. người lớn cũng vòng tay ôm lại người nhỏ trong long mình.

khi ở bên em tôi lại muốn bảo vệ , bao bọc em hơn. khi em cười tôi vui. khi em khóc tôi thấy khó chịu trong lòng. khi em tựa đầu vào vai tôi lại có cảm giác hạnh phúc ? lạ quá em nhỉ...

khi có thầy kế bên em lại  cảm thấy an toàn , tin tưởng tuyệt đối. không ngần ngại mà kể hết những chuyện xưa nay em chưa từng kể cho ai nghe. khi tựa đầu vào vai thầy em chỉ mong thời gian như thế này sẽ mãi kéo dài mà thôi...

Đêm đó có hai thân ảnh ôm nhau trên chiếc giường tre ngủ rất ngon...





Có chuyện là ngoài chữ thầy , tôi ra thì tui không biết nên xưng hô với trường như thế nào nữa, mọi người gợi ý cho Linh vớiiii

Chuyện Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ