Đầu thế kỉ 18
Trong một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé trên môi luôn nở nụ cười cậu bé mang cái tên Nguyễn Tuấn Anh, nhưng mọi người lại hay gọi em là Nhô em cũng chẳng biết tại sao mọi người lại gọi như vậy nhưng nó khiến mọi người vui thì em cũng vui...em cùng mẹ bán cá ở chợ , cha em vì một lần ra biển bắt cá mà bị sóng đánh đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. vì chuyện đó em cũng buồn suốt một thời gian , nhưng nhờ bà con lối xóm cô chú anh chị đã động viện em kéo em lại một cuộc sống đầy nụ cười. hôm nay vẫn như mọi ngày em sẽ cùng mẹ đi bán cá tiếp. vừa ra đầu chợ em đã nghe chú trưởng thôn chạy xe đạp tay cầm loa nói :
"loa loa loa loa bà con lối xóm có một thầy giáo vừa mới đến thôn mình dạy học thầy không lấy tiền con em nhà ai muốn đi học thì đi đến cuối đường sẽ có một căn nhà đó là nơi các em học loa loa loa loa"
em nghe vậy hai mắt sáng trưng quay qua nhìn mẹ mình , bà biết em muốn đi học khi còn có ba , ba là người đã dạy cho em từng nét chữ nét bút đầu tiên , nhưng khi ba không còn em cũng không được học nữa nôm na cũng đã hơn 2 năm em chưa học gì rồi thấy con nhìn như vậy bà cũng thương em lắm. bà quay sang hỏi em :
"con có thật sự muốn đi học không Nhô ?"nghe mẹ hỏi vậy mắt em sáng lên nhìn mẹ gật không thôi , em muốn học để thi biết đâu sau này em làm quan lớn có cơ ngơi tốt sẽ giúp làng mình , xây cho mẹ một căn nhà....
thấy em gật đầu như vậy bà mỉm cười gật đầu với em. thấy hành động đó của mẹ em cũng đã biết bà đã đồng ý cho mình đi học , em vui lắm cả ngày hôm đó em toàn cười thôi. thấy em vui như vậy mọi người trong làng cũng vui theo.
Qua đêm nay thôi em lại được đi học rồi , qua đêm nay thôi em lại có thể nhìn được mặt chữ , qua đêm hôm nay thôi em đã có thể học những điều mới , qua đêm nay thôi em sẽ bắt đầu một chuỗi ngày học hành của mình , em sẽ quyết tâm học thật tốt để bù đắp cho mẹ
Nơi mà em được học tập chỉ là một căn nhà gạch nhỏ bỏ hoang vừa được sửa lại vào ngày hôm qua thôi mấy cô chú cùng nhau sửa sang lại để con cái mình học tập, trong ngôi trường nhỏ đó có 4 cửa sổ hai cái bên trái hai cái bên phải ,có 8 cái bàn học mỗi bàn có thể ngồi được tận 4 bạn, còn có một cái bản đen to bự kế bên bản là một cái bàn theo như em suy nghĩ thì đó là nơi thầy ngồi.
sau khi ổn định chỗ ngồi có một người đàn ông từ ngoài đi vào chào bọn em. "chắc đây là thầy rồi" hai đứa ngồi kế em thì thầm. người đàn ông mỉm cười cất tiếng nói :
"chào tất cả các em , đây là buổi học đầu tiên cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nên chúng ta sẽ giới thiệu với nhau một tý nhé , thầy là Lương Xuân Trường từ nay sẽ là thầy của các em"
giọng thầy ấm lắm ấy thầy nói xong liền cười tươi ơi là tươi luôn á nhưng mà khi thầy cười bọn em lại chẳng thấy mắt của thầy đâu luôn ?
Sau khi giới thiệu xong thì cũng đi về chỗ ngồi và bắt đầu cho tụi em giới thiệu bản thân ở lớp. Trong buổi học đầu tiên ngắn ngủi như vậy mà em đã có thể quen với nhiều bạn bè lắm. buổi học đầu thầy cho tụi em giới thiệu xong cũng bắt đầu dạy học , hôm nay thầy dạy chữ cái cho tụi em. bài này cha từng dạy qua cho em rồi nên em học nhanh lắm với thầy giảng cũng dễ hiểu nữa. sau khi học xong bản chữ cái bọn em được cho ra về. nhưng mà em thấy lớp sau khi học xong khá dơ nên em đã chạy ra ngoài xách cái khăn vô lớp lau dọn. hành động của em đã khiến thầy trường bất ngờ lắm hay sao ấy , thầy đi tới bắt chuyện với em :
"em đang làm gì vậy?"
nghe tiếng nói em vội ngẩn đầu lên nhìn , thấy khuôn mặt của thầy cứ dí vào mặt em khiến da mặt em đã đỏ lên hết rồi vậy mà thầy cứ đứng im vậy hả ? em thấp hơn thấy tận 1 cái đầu nên khi thầy hỏi thầy phải đưa mặt xuống mới bằng em để nói chuyện được í.
"em...em..em lau bàn cho các bạn thưa thầy"
em lấp bấp trả lời , thấy em lấp bấp như vậy không hiểu sao thầy Trường lại thấy em rất đáng yêu nên cứ nhìn em mãi thôi. em thì ngại nên cứ đứng im cho thầy nhìn mãi như vậy đó. nhưng mà thầy nhìn vậy hoài sao được nên em đành lên tiếng :
"thầy Trường , thầy trường bộ thầy không về hả?"
nghe được tiếng em kêu thầy mới choàng tỉnh lắp bắp đáp em :
"thầy đợi em về , được thì thầy đưa em về luôn cho"
nghe lời đề nghị của thầy em liền không đồng ý :
"dạ thôi không cần đâu thầy em có thể tự đi bộ về mà"
nghe câu trả lời của em thầy trường không hài lòng nhăn mặt chỉ tay ra ngoài cửa sổ :
"em nhìn xem trời đã tối như vậy em đi bộ về 1 mình nhỡ may gặp thích khách thì sao hửm ?"
nhìn theo ngón tay thầy trường chỉ nhìn ra đúng là trời cũng đã nhá nhem tối rồi thôi thì đi theo thầy về chắc không sao đâu nhỉ ? dù gì thầy cũng có xe đạp cho mình đi nhờ. suy nghỉ một hồi em liền mỉm cười nói với thầy:
"vậy em nhờ thầy lần này rồi"
nghe câu trả lời của em thầy cũng chỉ mỉm cười , một lúc sau em cũng đã xong việc lau dọn lớp học thầy trường đi ra trước lấy xe đạp đứng trước lớp đợi em , em bỏ sách vở yên vị trong cặp đóng của lớp xong cũng chạy ra chỗ thầy yên vị trên chiếc xe đạp của thầy, một tay em ôm cặp tay còn lại thì cầm vạt áo sơ mi của thầy. không phải em háo sắc đâu nha mặc dù thầy đẹp trai thiệt nhưng mà không có tại em sợ té nên mới nắm vạt áo thầy á. nhưng mà hình như thầy biết em nắm vạt áo hay sao ý em thấy lâu lâu thầy trường quay qua nhìn em cười. em ngại lắm nhưng mà lại không dám bỏ tay ra em sợ té u mông.
chiếc xe đạp cứ thế đạp trên một quãng đường người phía sau không ngừng đỏ mặt còn người phía trước lại mặt mày tươi tỉnh như vừa được tưới nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tình Ta
Fiksi Penggemar0611 Tình ta ở một giai cấp mà việc nam yêu nam bị kì thị một cách kịch liệt Bộ truyện đầu tay của tác giả , mong mọi người đón nhận. sẽ không phiền chứ nếu mọi người tặng một ngôi sao xinh xinh nhỏ nhỏ cho tác giả sau khi đọc xong mỗi chap ʕっ•ᴥ•ʔっ