2...Gặp gỡ

380 53 6
                                    

"Choi Yeonjun, mày không mau thay đồ, sát giờ hẹn đến nơi rồi đấy ."

Yeonjun trong phòng đang vừa cố thoát mình ra khỏi những bộ da bó sát vừa nói vọng ra trả lời mẹ .

"Chờ con tí 5 phút nữa thôi ."

Bà ở bên ngoài thở dài ngao ngán, 5 phút của Yeonjun cứ kéo dài hàng thế kỉ vậy . Biết thế bà đã không để cho anh đi chơi rồi .

Và đúng như thế thật, 30 phút sau Yeonjun mới chui ra khỏi phòng với một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần jean rách gối . Bà nhìn anh liền lắc đầu chán nản, trông anh mặc có khác gì mấy bọn đầu đường xó chợ đâu cơ chứ .

Nhưng cũng chẳng còn thời gian để phàn nàn bà kéo anh chạy một mạch lên xe cho kịp thời gian tới buổi hẹn .

"Xin lỗi vì đến trễ, thất lễ với phu nhân rồi ."

Mẹ của anh ngay lúc vừa đến đã thận trọng xin lỗi còn anh thì cứ đứng như trời trồng nhìn vào người con trai ngồi bên cạnh người ấy .

"Mẹ, sao lại là con trai ? Không phải là mẹ bắt con kết hôn hả ?"

Anh vẫn ngây thơ hỏi mà chưa biết sự tình rằng người con trai ngồi trước mặt anh là người mà anh sẽ cưới .

"Mau chào bác đi con ."

Mẹ Yeonjun không nể nang mà đập mạnh vào đầu anh một cái, anh cũng ngơ ngác chào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện như một con mèo lạc mẹ .

"Đây là Yeonjun đúng không ?"

"Đúng là cháu ạ ."

"Vậy đây là Soobin, con bác, người tới xem mắt với cháu tối nay ."

Anh giật cả mình suýt nữa rơi hết cả bộ chén đĩa trên bàn xuống đất, anh hét lớn .

"Dạ, bác nói đùa cháu ạ ?"

Mẹ anh đập vào người anh một phát ra chiều im lặng .

"Xin lỗi chị thằng bé nhà tôi nó hơi trẻ con một chút ."

"Không sao trẻ con một chút vui nhà vui cửa ."

Bỏ Yeonjun sang một bên thì Soobin còn đứng hình hơn gấp vạn lần . Chiều nay vừa gặp Yeonjun trong bar, tối thì chuẩn bị rước anh về làm người của mình . Cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa . Cuộc đời Soobin đúng bộ phim bi hài luôn, mồm nói không bao giờ bạn bè với dạng người như anh ta mà giờ lại chuẩn bị chung chăn chung gối với chính anh ta luôn mới đau chứ .

Rồi hôm nay đến gặp cậu anh ta lại mặc cái thể loại quần áo đầu đường xó chợ gì đây . Cậu vẫn còn chưa dám tin Yeonjun là con nhà gia giáo luôn . Nhìn cái gương mặt ngây thơ kia đi, không biết đã có bao nhiêu người bị lừa về chính con người anh ta đâu .

Soobin chẳng ưa gì anh ta cả .

"Soobin và Yeonjun hai đứa không cần ngại nhau nữa đâu, kiểu gì mà chả về cùng một nhà ."

Soobin thì ù hết cả tai đi không dám phản kháng, chẳng phải trong suy nghĩ của cậu là mẹ sẽ kiếm một cô con dâu đoan trang ngoan hiền về chứ, sao giờ lại lôi đâu ra cái thằng oắt con này vậy .
Yeonjun cũng chẳng khá hơn là bao sau khi nghe được câu nói đó cậu lập tực đỏ cả tai cả mặt đứng nhổm dậy hốt hoảng.

"Cái gì cơ ? Con phải cưới tên đực rựa này á ?"

Ê anh dám gọi ai là đực rựa vậy hả ? Soobin ghim tên này rồi nha, ít ra cưới một người đoan trang thục nữ về nhà còn dễ thở hơn cưới tên trẻ con này về . Nhưng thú thật là cậu vẫn chưa hiểu cái tính trẻ con và gương mặt ngố tàu kia sao có thể sỡ hữu cái body vạn người mê ấy chứ - ừ thì trong đó có Soobin nhưng cậu không có ưa anh tí tẹo nào nha .

"Yeonjun, con ngồi ngoan ngoãn xuống coi ."

Nghe lời mẹ anh mới thẫn thờ ngồi xuống ngẩng đôi mắt cáo nhỏ lên nhìn Soobin như chỉ cầu mong rằng đây không phải là sự thật thôi .

"Vậy hai đứa nói chuyện với nhau đi . Hai người già chúng tôi không can thiệp nữa ."

Mẹ của Soobin đứng lên ra ngoài trước còn mẹ của Yeonjun thì mãi mới đi được vì bị anh giữ tay áo lại van xin . Nhưng bà quyết rồi dù có thương anh cỡ nào cũng phải để anh trưởng thành thôi .

Hai người một lớn một nhỏ bị nhốt ở trong căn phòng khóa trái cửa . Soobin thì chỉ lặng thinh không nói còn Yeonjun thì ngồi bệt xuống dưới cạnh cửa ra vào gào khàn tiếng đòi nhân viên quán mở cửa ra . Dù nhân viên có cố chấp không mở nhưng anh vẫn cố gào, Soobin nhìn anh hét mà muốn điếc luôn cái màng nhĩ . Cậu đứng dậy nắm lấy cổ áo anh kéo ngồi vào bàn .

"Này Soobin, cậu làm cái trò gì vậy ? Bỏ ra coi ."

"Anh im lặng một chút đi được không ? Tôi có chuyện muốn nói ."

Yeonjun bĩu môi hậm hực .

"Được rồi, có gì thì nói nhanh rồi kiếm cách cho tôi về ."

"Anh phải hứa không được chen vào lời của tôi trước đã ."

"Rồi rồi nói đi ."

"Thứ nhất giữa chúng ta hoàn toàn chẳng có cảm tình gì cả nên xin anh phải biết thận trọng sau khi chúng ta cưới ."

"Cậu mới phải thận trọng ý, thân thể cành vàng lá ngọc của tôi ."

"Anh hứa không chen lời tôi cơ mà ."

"Quên tí, nói tiếp đê ."

"Thứ hai chúng ta sẽ không can thiệp vào đời tư của nhau, quan trọng nhất là việc ai người đấy làm . Trong thời gian tôi và anh kết hôn nếu người kia có người mới bên ngoài cũng không được ý kiến . "

"Tôi thèm vào ."

Yeonjun lè lưỡi trêu chọc, Soobin cũng chỉ dám thở dài vì biết mình còn phải chịu đựng cảnh này dài dài

"Thứ ba sau khi chiếc hợp đồng của công ty anh và tôi hoàn thành chúng ta sẽ đường ai nấy đi . "

"Có vậy thôi à ? "

"Chính xác . "

"Vậy giờ thì mau cho tôi về, tôi muốn ăn cơm tối ."

"Chờ đi ."

Soobin rút điện thoại ra gọi cho ai đó còn anh thì cứ ngồi thừ đấy chả biết nhìn cái gì rồi lại vô thức nhìn vào cậu .

"Cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ ."

Yeonjun nghĩ thế và tính ra sau bao nhiêu năm chỉ chơi bời thì anh đã tìm ra người con trai gu của mình rồi . Ơ nhưng mà anh thích con gái cơ mà .... Thôi không sao, tên này cũng ngon mà nhưng nếu chấp nhận tán cậu ta anh chỉ có thể làm bot thôi . Anh không can tâm nhất định anh sẽ lật được cậu ta .

Vậy là cái ý chí muốn lật của anh được lên ngôi và trái tim của anh lại nổ bum bum khi nhìn cậu con trai kia rồi .





Chúc mn ngày ms vui vẻ nha <3

Flechazo[soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ