Yeonjun sau khi được ra ngoài thì định bắt taxi về nhà nhưng không ngờ Soobin đã lái xe ra đưa anh về . Cậu ta cũng ga lăng đó chứ, anh ngồi ghế lái phụ cứ vô thức dán chặt ánh mắt mình vào người cậu . Yeonjun ngốc đến nỗi không nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào Soobin .
Chợt cậu vòng qua người anh với lấy dây an toàn cài vào cho anh . Yeonjun hốt hoảng mặt đỏ tựa cà chua lắp ba lắp bắp .
"Tôi ...tôi tự cài được rồi chỉ cần cậu nhắc thôi ."
Soobin chống lưng xuống ghế mặt không thay đổi cảm xúc nói .
"Anh cứ nhìn tôi như thế thì sao mà nhận ra được ."
Chột dạ, Yeonjun bình thường đã rất trẻ con rồi nhưng nếu rơi vào trường hợp bị bắt thóp thì cái tính đó của anh sẽ nhân lên gấp đôi .
"Tôi thèm nhìn cậu à, tôi ... tôi nhìn cảnh bên kia cửa sổ thôi ."
"Bên anh không có cửa sổ à ?"
"Có ... có nhưng mà ....."
Yeonjun không nghĩ ra gì để đáp lại thì bỗng thấy hàng kem chạy qua phía cửa kính đối diện, anh liền bấu chặt lấy tay Soobin lôi mạnh . Cậu giật mình kít xe một tiếng rõ to rồi dừng lại . Soobin đưa ánh mắt dò xét ra nhìn anh trai đang lủi thủi trốn cậu kia .
"Anh không biết như thế rất nguy hiểm hả ?"
"Tôi biết ... nhưng tôi nhìn thấy hàng kem phía bên đường....."
"Thì sao chứ .... ?"
"Ờ thì tôi muốn ăn nhưng sợ cậu chạy xe nhanh quá tí tôi lười đi bộ nên mới thế . Xin lỗi ."
Soobin nhíu mày nhìn Yeonjun, cậu chưa bao giờ gặp cái người dù biết mình sai nhưng lại đanh đá ra chiều mình đúng thế này . Cậu nghĩ thật may vì hai người chỉ kết hôn giả còn nếu thật thì cậu thực sự không thể chịu tính anh ta cả đời được .
"Cậu về trước đi, tôi ăn rồi tự về ."
Yeonjun nhanh chóng chui ra khỏi xe bỏ đi, cậu cũng không nói gì rời lái đi luôn .
[...]
"Sao ở cùng cậu ta lại khó thở vậy nhỉ ? Mai phải đi khám coi bị gì không ."
Yeonjun múc một thìa mintchoco thật lớn cho vào miệng, vị kem lan tỏa liền khiến anh quên luôn bản thân đang suy nghĩ đến chuyện gì . Ôm hộp kem to ngồi trước cửa hàng trông anh không giống với mấy tên thiếu gia nhà giàu tí nào cả . Thực ra thì giống với mấy em nhỏ hơn - Soobin nghĩ vậy .
Soobin lúc đầu cũng có ý định về luôn nhà nhưng không biết lý trí xui rủi làm sao lại quay lại đón Yeonjun . Cậu ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài chỗ anh đang ngồi rồi tự đập vào đầu chửi mình dở hơi, tự nhiên mắc mớ gì quay lại đón anh ta . Chứ không phải cậu thấy anh ta trẻ con sợ bị người ta lừa à ?
"Lên xe rồi ăn ."
Soobin đứng tần ngần trước mặt anh khiến anh hoảng quá suýt đánh rơi hộp kem quý giá . Yeonjun cứ trợn trừng mắt lên nhìn Soobin mà không đáp lại . Cậu nhìn dáng vẻ này của anh thì cảm thấy thật nông cạn .
"Không về sao ? Uổng công tôi ra đón ."
Soobin đút tay túi quần định quay trở lại xe thì anh liền giật nảy mình rồi tức tốc chạy ra xe yên vị ở ghế lái phụ .
Y như đồ ngốc .
Thế rồi trong xe có một anh trai nhỏ ngồi xúc từng thìa kem len lén bỏ vào mồm như em bé . Lại có một cậu trai ngồi lái xe chở anh trai nhỏ mà tâm trí cứ mãi loạn lạc .
"Cậu ăn không ? "
Yeonjun đưa mắt hỏi cậu .
"Vị gì ?"
"Mintchoco "
"Anh thích kem đánh răng ?"
"Không đâu, nó ngon mà ."
"Khômg hề "
"Thế thì thôi, tôi ăn mình ."
Cứ như vậy mà kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai người .
[...]
"Buồn ngủ quá đi ."
Ôm hộp kem rỗng vứt vào thùng rác, anh uể oải ném giày ra khỏi chân nằm phịch xuống giường .
"Soobin đúng là đẹp trai quá đi ."
Anh tự nói thế rồi tự cười khì khì như thằng ngốc . Hồi tối anh đã cố bỏ đi để tránh mặt cậu vì cứ ở cạnh cậu lại khiến tim anh loạn lạc . Thế nhưng con thỏ đẹp trai đấy lại quay lại đón anh, ấm áp như thế thì bảo sao Yeonjun không động lòng cho được . Thế mà còn bảo phải có ranh giới với anh, Yeonjun không chịu đâu, anh thích con thỏ mặt than ấy mất rồi .
Ngồi cười một lúc thì Yeonjun cứ thế mà nằm ườn ra đó ngủ luôn . Thật chứ tính cách của Yeonjun bố mẹ còn thấy bất lực chứ đừng nói người ngoài .
[...]
"Mới sáng sớm mẹ kêu con làm gì ?"
"Đi chuẩn bị đồ chụp hình cưới ."
Yeonjun trong chăn uốn éo nói vọng ra còn mẹ anh lại nhất quyết lôi bằng được anh dậy nói chuyện .
"Soobin đến rồi kìa, mày còn không mau xuống ."
"Đám cưới là chuyện hệ trọng cả đời sao có thể nói chụp ảnh là chụp ảnh, cưới là cưới được ạ . Con còn chưa được chọn lựa cái gì mà ?"
Mẹ anh xoa đầu anh nhẹ nhàng nói .
"Mẹ xin lỗi nếu phải nói rõ ra cái này Yeonjun, mẹ từng nghĩ mẹ sẽ dựa vào gia thế nhà mình để có thể tìm ra một người tốt có thể chăm sóc con cả đời được."
"Thì chuyện đó liên quan gì đến con và Soobin ạ ?"
"Mẹ thấy Soobin rất tốt cũng rất muốn bọn con lâu dài nhưng mẹ thấy bên phía họ chỉ để ý tới làm ăn chứ không phải là trao đổi yêu thương gì ."
"Con hiểu mà ."
"Nên có lẽ từ đầu cuộc hôn nhân này của bọn con chỉ dừng lại ở việc xây dựng mối quan hệ thôi . Có lẽ nó sẽ dừng lại sớm lúc đó mẹ sẽ để con hoàn toàn làm những điều gì con muốn được không ? "
"Nhưng mẹ nói với con làm gì ạ ?"
Bà cười hiền nhìn Yeonjun, vuốt lấy bờ vai và mái tóc anh .
"Chỉ là mẹ không muốn mất đi một Yeonjun ham chơi nhưng chân thật , một Yeonjun ngốc nghếch đến nỗi khiến người ta đau lòng thôi ."
Mấy bồ từng đọc fic của tui r thì chắc biết cái trình bẻ lái của tui gắt lắm có thể từ ngọt thành ngược luôn nha =)) nhưng in tâm là fic ngọt kết HE nha tr .
BẠN ĐANG ĐỌC
Flechazo[soojun]
Fanfiction"Tôi không phải loại người bắt cậu chịu trách nhiệm lúc cậu say đâu nên cậu không cần lo về chuyện hợp tác giữa tôi và cậu đâu nhen " "Được rồi, cảm ơn anh " "Chúng ta cứ mãi là đối tác thôi ha " "Tùy anh " Câu nói đó của Soobin như cứa vào trái ti...