6...Khoảng cách

268 34 12
                                    

Yeonjun bước xuống xe mang theo đôi mắt ẵng nước và gương mặt đỏ hoe, anh nhìn bầu trời đen kịt rồi vội nuốt nước mắt vào trong .

Soobin nhìn anh đi ra ngoài, chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại chẳng quan tâm gì cứ thế lái xe mà đi mất .

Yeonjun nhìn bóng chiếc xe xa dần mếu máo cười một cái rồi nhàn nhạt bước vào cửa hàng bánh ngọt bên cạnh ngồi . Dù có thất vọng nhưng anh cũng sẽ không bao giờ tắm mưa vì một người vô tâm đâu . Nhìn từng giọt nước mưa lách tách chảy trên mái hiên của quán thì lúc này anh mới không kiềm được lòng mà khóc một chút .

Yeonjun từ bé đến lớn là một dạng người ghét thứ gì đó sẽ ghét đến chết còn thích thứ gì đó cũng sẽ thích đến chết . Vậy nên việc anh chạm mặt đã thích Soobin là điều mà anh chẳng thể tránh khỏi . Chỉ cần là trái tim anh đánh thịch một cái trước ai đó, Yeonjun sẽ luôn sẵn sàng hi sinh cả tương lai cho người đó . Và ừm....trái tim của anh lại chọn một Soobin vô tâm thay vì một ai đó có thể ân cần chăm sóc anh .

Nhấp từng ngụm trà ấm và bánh ngọt mà tâm trạng của anh chẳng thể tốt lên là bao . Yeonjun thở dài nhìn ra ngoài cửa kính dù có dối lòng nghìn lần anh cũng không thể dối rằng anh đang chờ một tiếng kít xe hay một câu gọi .

"Yeonjun, về thôi ."

Nhưng mà làm gì có ai, anh thở dài một hơi rồi ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng . Cùng lúc đó mẹ của anh gọi điện tới .

"Yeonjun, sao con không để Soobin chở con về ?"

"Cậu ta có nhiều việc lắm, con làm phiền cậu ta làm gì ."

"Con đang ở đâu ? Soobin bảo mẹ hỏi con ."

"Soobin hỏi sao ? Thôi mẹ đừng dối lòng nữa, nếu thực sự cậu ta quan tâm con đã không để con xuống xe trong cái tiết trời này ."

"Nhưng....."

"Thôi, con tự về được."

Cúp máy, cáo ngốc cười nhẹ một cái thật ngọt rồi rời đi trong cái tiết trời mưa như trút nước này . Mẹ anh đầu dây bên kia có gọi lại cho Soobin và tài xế nhà mình nhưng bà thừa biết rằng Yeonjun nếu đã không muốn gặp ai thì nhất định có lục cả địa cầu cũng không chắc có thể tìm thấy anh .

[...]

Chỉ là trùng hợp thôi nhen, Soobin vòng lại khu vực mà Yeonjun đòi xuống vì cậu thèm đồ ngọt và trùng hợp là ở đấy có quán ngon thôi chứ không phải là vì cậu lo cho anh ta đâu . Soobin lái xe về lại đoạn đường ấy rồi đỗ xe dừng ngay trước quán bánh mà Yeonjun đã ngồi .

Soobin nhàn nhạt vào quán gọi 2 suất mang về sau đó mới hỏi rằng có thấy một người nào như Yeonjun không .

"Có ... có một chàng trai cực kì đẹp bước vào quán lúc trời đổ mưa to . Cậu ấy đẹp lắm, lúc cậu ấy bước vào ai cũng phải tấm tắc khen ngợi cơ mà ."

Không hiểu vì sao nghe đến đây Soobin lại có chút ích kỉ . Thoáng một phút chốc cậu muốn chỉ có mình là người được nhìn thấy Yeonjun .

"Vậy cô biết anh ấy đi đâu không ?"

"Anh ấy rời đi nhẹ nhàng lắm, tôi không để ý ."

Soobin gật nhẹ đầu cảm ơn rồi rời đi . Vào trong xe cậu rút điện thoại ra định gọi hỏi Yeonjun rằng anh đang ở đâu . Nhưng cậu lại nhận ra rằng bản thân mình đã vô tâm đến mức nào khi đến số của anh ấy mình cũng không biết .

Cậu trong lòng khó chịu lái thẳng xe về nhà mà không lên công ty như cậu định nữa . Vứt những hộp bánh lên bàn, cậu rót lấy một ly nước ấm uống hết sạch . Mẹ Soobin nhìn từng hành động của cậu rồi quay lại tò mò hỏi .

"Nhà mình có ai ăn đồ ngọt đâu mà con mua ?"

"Tiện thì mua thôi ."

"Con đi đâu vậy ? Không lên công ty sao ?"

"Đi kiếm Yeonjun ."

Bà ấy nhìn cậu rồi cười một nụ cười công nghiệp của các quý bà .

"Dù gì cũng chỉ là hợp đồng, con lo cho tên nhóc đó làm cái gì ?"

Nói xong bà cầm hộp bánh vứt thẳng vào thùng rác rồi bước lên phòng . Với loạt hành động đó của bà, cậu cũng không có ý kiến gì . Soobin cũng quay mặt lên phòng luôn .

Nằm vật trên chiếc giường ấm nhưng Soobin không tài nào ngủ được, hình ảnh của Yeonjun cứ tua ngược tua xuôi trong não của cậu . Cậu không hiểu vì sao bản thân lại có thể nhớ rõ từng biểu cảm từ khóc đến cười của anh .

"Sao anh ta khóc lại làm mình khó chịu đến thế nhỉ ?"

"Chẳng vì bất cứ lí do gì mà mình cứ liên tục lo lắng cho anh ta ."

"Choi Soobin chắc chắn là điên rồi ."

[...]

"Mẹ ơi, con về rồi ."

Yeonjun lặng lẽ mở cửa ra bước vào nhà . Anh không hiểu sao nhà hôm nay tối mịt và chẳng có lấy một cô giúp việc trong nhà . Anh cũng không thắc mắc nhiều mà chạy đi tắm ngay . Vừa nãy anh có dầm mưa một chút và vì cơ thể của anh cực yếu nên nếu bất cẩn Yeonjun có thể lăn ra ốm ngay tức khắc .

Tắm xong anh vì mệt quá mà quên lau khô tóc, quên bật máy sưởi cứ thế mở toang cửa sổ ngủ quên luôn .

[..]

"Soobin à, nếu có thể ...."

"Yeonjun, tôi đang rất bận, có gì chúng ta có thể trao đổi trong lễ cưới chiều nay ."

Tiếng tút kéo dài .

"Nhưng tôi ốm rồi mà Soobin ."















H tui mới nhận ra rằng tim mk không thể nào cản bước được trước mấy câu ngọt ngào của readers =))) tính ra tui dễ dụ gek

Flechazo[soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ