được lấy cảm hứng từ "drivers license" của olivia rodrigo.
em vừa mới lấy bằng lái xe tuần trước.
hôm nay, nắng chỉ vừa mới tắt thôi là em đã muốn chạy thử con xe mới coong kia rồi.
bây giờ em là người lái, và chẳng còn anh bên cạnh.
anh bảo rằng anh sẽ rất vui mừng nếu em lái xe chở anh đi vi vu những nơi mà em thích.
đấy là anh từng nói vậy.
giờ mình chẳng là gì của nhau nữa.
em cứ chạy băng qua những bìa rừng hoang sơ đến lạ, chạy qua bờ biển trải dài tít tắp, có lẽ anh không nhớ rằng mình đã từng nô đùa ở đây.
gió tạt qua ô cửa kính, lạnh ngắt lòng em.
rồi trong vô thức, em lại đi qua những nơi mà mình hay đi. em nhớ rõ, nhớ rất rõ là đằng khác. em nhớ rõ hãng kem anh thích ăn, nhớ rạp chiếu phim đầu tiên hai đứa mình đi xem cùng nhau, nhớ sân bóng rổ cũ mình hay chơi những tối rảnh rỗi và rồi thì về nhà đói meo đói mốc.
xe vừa chạy ngang qua siêu thị gần nhà anh thì playlist lại phát bài hát đó. bài hát anh thích nghe khi chở em đi khắp nơi, cái hồi mà em vẫn còn ngồi ghế lái phụ. thứ thanh âm em chẳng hề muốn nhớ đến, bởi nó thuộc về anh. thế nhưng trái tim em vẫn thuộc từng lời ca, thuộc cả những đoạn anh hát em nghe khi mưa về tầm tã.
vẫn là con đường mình hay đi, vẫn là playlist mình hay nghe, vẫn là bài hát mình thuộc làu làu. chỉ khác giờ còn mỗi em.
nắm tay em đặt trên vô lăng bỗng nhiên run lên. giờ phút này, khi em lái con xe của chính mình, trái tim em lại rỗng tuếch.
khi mà lồng ngực em quặn lại thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo lại rung liên hồi. tay em quờ quạng tìm kiếm nó, cứ nghĩ đến đầu dây bên kia là giọng anh. nhưng em lại nhớ rằng mình đã chặn số anh lâu lắm rồi. nghĩ tới đây thôi, chẳng hiểu sao nước mắt em cứ rơi.
em vẫn nghĩ là mình đã quên anh rồi.
chỉ có lúc này, trái tim em mới được khóc với những thương nhớ dồn nén.
em điên cuồng lái xe qua những nơi mình hay đến, những nơi hằn nhiều dấu chân của anh nhất. bây giờ nó là kỷ niệm.
em đã từng cho rằng bản thân mình là người hiểu anh nhất.
cứ nghĩ tới việc bàn tay anh không nắm tay em nữa, giờ nó tay trong tay với một người khác. em lại cảm thấy mình thảm hại đến cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
drivers license
Fanfic"and I know we weren't perfect but I've never felt this way for no one" -drivers license-